Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cuối bàn họp, nơi Tô Nam đang ngồi.
Giám đốc Triệu nheo mắt: \”Cậu Tô có cao kiến gì chăng?\”
\”Cao kiến của tôi xin phép được nói sau. Trước tiên, chúng ta hãy bàn về việc tại sao viên sapphire thô kia lại bị nứt.\” Tô Nam nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt lộ ra vẻ sắc lạnh hiếm thấy.
Giám đốc Triệu cau mày, trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành: \”Ý cậu là gì? Mọi người ở đây đều rõ nguyên nhân vết nứt, bây giờ không phải lúc nói về chuyện đó.\”
Tô Nam không trả lời mà tự mình mở laptop, chiếu hình ảnh vết nứt của viên sapphire lên màn hình lớn: \”Như Giám đốc Triệu đã nói, mọi người đều biết rằng viên đá thô đó bị cắt hỏng là do vết vân nhỏ B17 đã phát triển thành vết nứt. Trường hợp vân biến thành vết nứt trong quá trình cắt không phải là hiếm, thường được coi là tình huống bất ngờ, không thể dự đoán và cũng không dễ tránh khỏi. Nhưng nếu ngay từ đầu chuyện này đã có thể tránh được thì sao?\”
Những người ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nghe thấy câu này đều tỉnh táo hẳn lên. Theo sau đó, Tô Nam lại chiếu tiếp một tài liệu khác, những ánh mắt thờ ơ ban nãy bắt đầu lóe lên tia sáng hóng chuyện.
\”Đây là bản báo cáo đánh giá sơ bộ của viên đá sapphire thô cách đây một tháng, trong đó ghi rõ rằng vết vân nhỏ này có xác suất nhỏ sẽ phát triển thành vết nứt trong quá trình cắt. Nhưng trong bản xác nhận cuối cùng được trình lên, lại không có câu này.\” Tô Nam chuyển ánh nhìn về phía Giám đốc Triệu, \”Giám đốc Triệu, ông thấy thế nào?\”
Đồng tử của Giám đốc Triệu đột nhiên co lại, ông ta vô thức nhìn về phía Hoắc Văn Thanh đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Vị sếp lớn này vẫn giữ vẻ mặt bình thản, điềm nhiên. Phương Khả Sĩ bên cạnh cũng vậy, hiển nhiên là đã biết từ trước. Giám đốc Triệu dù cảm thấy bất an, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
\”Tôi còn có thể nhìn nhận thế nào nữa? Tài liệu này vừa không có con dấu, lại vừa không có chữ ký cấp trên, nhìn sao cũng thấy giống như là giả mạo. Cậu Tô lại đưa ra một tài liệu như vậy vào lúc này, rốt cuộc là có ý gì, muốn làm gì?\”
\”Không có chữ ký, không có con dấu là bởi vì sau khi Tiểu Trương của tổ kiểm định soạn thảo xong tài liệu này, còn chưa kịp trình lên cấp trên, thì đã bị giám đốc Triệu \”chân thành góp ý\” xóa bỏ câu miêu tả này. Vậy nên mới có báo cáo đánh giá đã ký tên đóng dấu mà chúng ta thấy sau này.\” Tô Nam dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói ra những lời gây sốc.
Cả phòng họp xôn xao, Giám đốc Triệu lập tức quát: \”Cậu có biết mình đang nói gì không?!\”
\”Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ ràng rồi. Xem ra Giám đốc Triệu mắt thì tinh, chú ý được cả những việc nhỏ nhặt như vậy, nhưng tai lại không được tốt, không nghe rõ được diễn biến sự việc.\”
Lời nói này quả thực không hề khách khí chút nào, hoàn toàn khác hẳn với Tô Nam thường ngày, thậm chí còn khiến cho Phương Khả Sĩ vốn dửng dưng cũng phải ngạc nhiên. Tô Nam như vậy không hề mềm mỏng mà toát ra vẻ sắc bén, gai góc khắp người.