Tô Nam nói quyết tâm là thật sự quyết tâm, anh gần như quên ăn quên ngủ để nghiền ngẫm bộ sưu tập \”Vũ trụ\”. Mất một tuần lễ, cuối cùng anh cũng đã hoàn thiện bản phác thảo sơ bộ của bộ sưu tập. Không nằm ngoài dự đoán, ý tưởng thiết kế này của anh đã được Phương Khả Sĩ chấp nhận, được chọn làm bản kỷ niệm đặc biệt cho dòng trang sức cao cấp lần này, và sẽ được phát hành dưới dạng sản phẩm cao cấp.
Ngoài tác phẩm của Tô Nam, thiết kế của Đặng Hân và Thẩm Vận Chi cũng đều được chọn, lần lượt được đưa vào các bộ sưu tập khác để tiến hành chế tác đồng bộ.
Còn Giám đốc Triệu, vì có lỗi giám sát không chặt chẽ trong vụ việc của Lý Minh, nên bị phạt trừ tiền thưởng. Ngoài ra, Hoắc Văn Thanh còn yêu cầu ông ta dẫn dắt nhóm thiết kế trang sức của Lynx cho ra một bộ tác phẩm, nếu không thì đến ngày ra mắt trang sức cao cấp, nhìn đâu cũng thấy toàn là tác phẩm của các nhà thiết kế hợp tác, như vậy Lynx vẫn sẽ mất mặt.
Giám đốc Triệu không dám không tuân theo, ông ta chọn ra vài nhà thiết kế để thành lập một nhóm nhỏ, những người còn lại thì được sắp xếp làm việc dưới trướng các nhà thiết kế hợp tác.
Bởi vì Tô Nam không có công ty và cũng không có trợ lý, cho nên Lương Triết nghiễm nhiên trở thành trợ lý của anh. Tuy nhiên, cậu ấm Lương vẫn còn là một \”tay mơ\”, nên theo đề xuất của Giám đốc Triệu, Phương Khả Sĩ còn sắp xếp cho Tô Nam một nhóm người, chính là nhóm mà Lý Minh đã dẫn dắt để làm bộ sưu tập \”Lông Khổng Tước\” trước đó, tiện thể tiếp tục triển khai bộ sưu tập \”Lông Khổng Tước\” ban đầu của Tô Nam.
Trong vòng một tháng sau đó, Tô Nam bận rộn không ngừng nghỉ, anh vừa phải hoàn thiện chi tiết bộ sưu tập \”Vũ trụ\”, vừa phải thúc đẩy tiến độ của bộ sưu tập \”Lông Khổng Tước\”. Một khi anh đã bận rộn thì lại không ăn uống đàng hoàng, giờ giấc sinh hoạt cũng trở nên thất thường, khiến bệnh viêm dạ dày lại tái phát.
Hoắc Văn Thanh cũng bận rộn, trong khoảng thời gian này hắn đi công tác rất nhiều, thường xuyên bay đi bay lại giữa Bắc Kinh và Ma Đô. Hắn phát hiện Tô Nam bị tái phát viêm dạ dày vào đêm trước khi đi công tác, trong lúc hai người đang âu yếm nhau. Nửa đêm hắn tỉnh dậy thấy Tô Nam đau đớn đến mức phải dậy tìm thuốc giảm đau để uống.
\”Công chúa\” rất không vui, muốn hoãn lịch trình công tác để đưa Tô Nam đến bệnh viện. Tô Nam đương nhiên không đồng ý, dỗ dành mãi mới khiến hắn chịu lên máy bay, anh hứa rằng mình nhất định sẽ uống thuốc đầy đủ, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc.
Hoắc Văn Thanh không tin anh, hắn phải nhờ quản gia Phương mỗi ngày đúng giờ mang cơm đến. Sau khi trở về từ chuyến công tác, hắn thẳng tay \”đóng gói\” cả Tô Nam lẫn bàn làm việc của anh về biệt thự của mình. Tô Nam thấy hắn vẫn chưa hết giận, tối hôm đó anh đã dùng cà vạt, rồi chơi đùa với kẹp áo sơ mi, dỗ dành một hồi lâu mới khiến \”công chúa\” tươi cười trở lại. Bản thân anh cũng nghe theo mệnh lệnh của \”công chúa\” bắt đầu cuộc sống \”ở rể\”, à không, sống chung.
Sau khi sống chung, Hoắc Văn Thanh cũng mới phát hiện ra thói quen sinh hoạt của Tô Nam khi vẽ rất không tốt. Có lẽ vì cảm hứng thường xuất hiện vào ban đêm, khiến cho anh thường xuyên thức khuya và hút thuốc cũng ngày càng nhiều. Đôi khi Hoắc Văn Thanh tỉnh dậy giữa đêm, sờ sang bên cạnh thấy lạnh ngắt, ra khỏi giường nhìn thì thấy đèn phòng làm việc vẫn đang sáng. Tô Nam đang ngồi trong đó vẽ, gạt tàn đầy tàn thuốc lá.