Nghe xong những lời bàn tán sau lưng, Tô Nam yên lặng cụp mắt nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, mặt không cảm xúc.
Ngược lại, Quý Quân chủ động mở lời khuyên nhủ: \”Những lời này anh không cần phải để tâm đâu.\”
Tô Nam mỉm cười: \”Tôi không để tâm, chỉ là chút lời ong tiếng ve, tôi nghe nhiều rồi.\”
Quý Quân nheo mắt, gật đầu nói: \”Đúng vậy, ở bên cạnh anh Thanh không thể tránh khỏi những lời bàn tán nhảm nhí này, mọi nỗ lực và thành quả của anh, trong mắt người khác cũng chỉ là trò cười.\”
Giọng điệu của Quý Quân bình thản, ngữ điệu cũng có thể xem là ôn hòa, nhưng Tô Nam vẫn cảm thấy một sự khó chịu khó tả. Đối phương bề ngoài đang an ủi Tô Nam đừng bận tâm, nhưng thực chất lại đang dùng tư cách người từng trải nói với anh rằng đó là sự thật.
Tô Nam liếc nhìn Quý Quân, vị diễn viên này đang cụp mắt, ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ đeo tay màu đen trên cổ tay anh ta. Ngay sau đó, anh ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tô Nam, ánh mắt sắc bén: \”Sau khi anh vào Lynx, thì càng như vậy.\”
Ánh mắt của Tô Nam dừng lại, nhìn thẳng vào anh ta, như một cuộc đối đầu thầm lặng. Hai ba giây sau, Quý Quân là người phá vỡ sự im lặng trước: \”Anh thực sự có thể không để tâm sao? Hay nói cách khác, anh thực sự đủ tư cách để đứng bên cạnh anh ấy sao?\”
Tô Nam không nói gì, nụ cười lịch sự trên mặt dần dần biến mất, nốt ruồi lệ lúc này trở nên sắc bén, lộ ra chút khó chịu.
Quý Quân bỗng dưng đến, chắc chắn không có thiện ý, Tô Nam ít nhiều cũng đoán được. Chỉ là anh không ngờ anh ta lại thẳng thừng đến vậy, trực tiếp xé bỏ lớp mặt nạ, nói cho Tô Nam biết giữa bọn họ tồn tại khoảng cách giai cấp, nghi ngờ và chất vấn năng lực của Tô Nam.
Nếu tự tin thì tại sao không nhận lời mời của anh ta? Nếu có năng lực, tại sao còn cần Hoắc Văn Thanh thúc đẩy để đạt giải thưởng, tổ chức triển lãm?
\”Tôi có đủ tư cách hay không, không phải do anh quyết định.\” Khóe miệng Tô Nam cong lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc bén, \”Tôi cũng không phải người quyết định.\”
Vậy ai mới là người quyết định, không cần nói cũng biết.
Sắc mặt của Quý Quân lạnh đi một chút, trong đôi mắt đẹp long lanh hiện lên sự không cam lòng và ghen tị nhàn nhạt, nhưng chỉ trong chốc lát, lại biến mất hoàn toàn.
\”Anh mạnh mẽ hơn tôi tưởng.\” Quý Quân lại đeo lên lớp mặt nạ ôn hòa ban đầu, nói như đang tán gẫu, \”Không hổ là người anh Thanh đánh giá cao, anh ấy thích những người có dã tâm.\”
Thích người có dã tâm sao?
Tô Nam lại không nghĩ như vậy. Anh gần như không biết gì về quá khứ của Hoắc Văn Thanh và Quý Quân, nhưng khoảng thời gian qua anh đã thực sự tiếp xúc với Hoắc Văn Thanh, anh tự tin rằng mình không còn chỉ hiểu biết về Hoắc Văn Thanh một cách hời hợt, mà đã chạm đến con người thật của hắn trong cuộc sống.
Vị công tử địa vị cao quý kia chắc chắn là người mạnh mẽ, hung hãn, thuộc về loại hình săn mồi, hắn dĩ nhiên có thể thể hiện tham vọng và bản năng hoang dã của mãnh thú, đi chinh phục núi cao vực sâu. Nhưng Tô Nam cảm thấy so với điều đó, có lẽ hắn sẽ thích dạo bước bên bờ hồ cỏ xanh tươi tốt hơn, thỉnh thoảng khua nước hồ tĩnh lặng, gợn sóng dịu dàng lan tỏa, ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lặn trong khoảng thời gian yên bình và xa xăm.