Sáng hôm sau, cổ họng của Tô Nam vẫn còn hơi khó chịu, môi cũng hơi sưng lên, ảnh hưởng đến việc ăn sáng của anh.
Lương Triết tinh mắt, thuận miệng hỏi một câu có chuyện gì vậy, Tô Nam nói dối là bị nhiệt.
\”Thế mà bị nhiệt nhanh thật.\” Lương Triết nói bâng quơ, \”Tối qua anh lén ăn món gì ngon à?\”
Tô Nam cười gượng không nói, vốn dĩ câu chuyện đến đây là dừng, nhưng đúng lúc này Hoắc Văn Thanh cũng đi tới ngồi xuống. Lương Triết ngẩng đầu nhìn sang, vừa hay thấy khóe miệng Hoắc Văn Thanh cũng bị trầy da.
\”Anh họ, anh cũng bị nhiệt à.\”
Hoắc Văn Thanh liếc mắt nhìn Tô Nam đang nghiêng đầu đỡ trán, khóe miệng nhếch lên đáp: \”Ừm, tối qua lén ăn đồ ngon.\”
Tô Nam: \”…\”
Lương Triết không hiểu, \”Chậc\” một tiếng, nói có đồ ăn ngon cũng không gọi em.
Hoắc Văn Thanh chỉ cười mà không nói, mặt Tô Nam nóng bừng. Đúng lúc Lương Triết tinh mắt, lại còn lắm lời: \”Anh Nam, sao tai anh đỏ thế, bị nóng trong người nặng vậy sao?\”
Cậu có thể im mồm được không.
Khóe miệng Tô Nam giật giật, nói không có. Lương Triết tỏ vẻ nghi ngờ, cậu ta còn định nói gì đó thì Phương Khả Sĩ cũng biết chuyện không thể chịu nổi nữa, khẽ ho một tiếng, rót cho Lương Triết một cốc sữa: \”Sữa sắp nguội rồi, uống nhanh đi.\”
Từ đó, bàn ăn cuối cùng cũng yên tĩnh, bầu không khí trở nên kỳ quặc.
Nửa cốc sữa vào bụng, Lương Triết bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ở cửa phòng tối qua. Cậu ta liếc mắt nhìn Tô Nam, vừa hay thấy đối phương lén lút nhìn sang phía bên kia bàn ăn. Lương Triết nhìn theo ánh mắt đó, hai mắt hơi trợn tròn. Ánh mắt di chuyển qua lại giữa Phương Khả Sĩ và Tô Nam, trong đầu cậu ta nảy ra một suy đoán vô cùng táo bạo và hoang đường.
Ăn sáng được một nửa, Phương Khả Sĩ và Lương Triết rời đi trước. Triệu Tự Hàn và Ngô Thắng đến muộn, sắc mặt Triệu Tự Hàn rất khó coi, lúc ngồi xuống Tô Nam còn cảm thấy đau thay cho cái mông của anh ta, dù trên ghế có đệm mềm.
Tô Nam lịch sự chào buổi sáng với họ, Triệu Tự Hàn đáp lại, rồi tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Văn Thanh: \”Công chúa điện hạ buổi sáng tốt lành, nhờ phúc của ngài, tối qua tôi đã có một giấc ngủ ngon.\”
Hoắc Văn Thanh không để ý đến anh ta, ánh mắt liếc nhìn Tô Nam đang bị biệt danh \”Công chúa điện hạ\” chọc cười.
Nhắc đến chuyện tối qua, Ngô Thắng cũng hơi ngượng ngùng. Trước đây không phải là gã chưa từng dò hỏi về sở thích của Hoắc Văn Thanh, nhưng mãi vẫn không nhận được thông tin gì. Triệu Tự Hàn kín miệng, cũng không nói đến những thứ này. Gần đây gã tình cờ nghe được một số lời đồn, biết được Hoắc Văn Thanh thích những chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp. Sau một phen trù tính, nào ngờ lại thất bại.
\”Tổng giám đốc Hoắc, chuyện tối qua là do tôi sắp xếp không ổn thỏa, xin lỗi, xin lỗi anh.\” Ngô Thắng cũng không phải người câu nệ, nếu không đã chẳng vào được vòng kết nối của Triệu Tự Hàn. Gã bèn nâng ly rượu lên xin lỗi.