Tô Nam về đến nhà, nhìn thấy một chiếc ô đen ngoài cửa, trên đó còn đọng nước, rõ ràng là vừa mới được sử dụng. Ban đầu anh tưởng có người nhầm tầng nên để quên, nhưng khi đặt tay lên ổ khóa cửa, thấy trên đó cũng có vết nước, suy đoán này đã bị bác bỏ.
Trong nhà có người.
Người biết mã cửa chỉ có vài người, Tô Nam dễ dàng đoán ra ai. Anh mở cửa, nhìn thấy đèn trong phòng khách sáng đồng thời ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Trong giây lát, Tô Nam tưởng mình đã đoán sai, rằng đó không phải là Du Khâm mà là mẹ anh, bà Triệu, đến để thể hiện tình mẫu tử.
Nhưng khi thay dép bước vào phòng khách, nhìn thấy bó hoa và nến trên bàn ăn, Tô Nam biết mình đã đoán đúng.
Du Khâm mặc áo sơ mi và quần tây, đang rót rượu vào bình decanter, thấy Tô Nam đến, y có chút không tự nhiên nói: \”Về rồi à.\”
Tô Nam có một thoáng ngây người, như thể anh và Du Khâm là một cặp tình nhân đã yêu nhau từ lâu, đây là một ngày bình thường, và đây cũng là một cảnh lãng mạn thường thấy, để chúc mừng sinh nhật anh.
Nhưng trên thực tế, đây là lần đầu tiên sau bao năm.
Không thể gọi là bất ngờ, Tô Nam chỉ thấy có chút hoang đường.
Anh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hỏi: \”Cậu đang làm gì vậy?\”
Biểu cảm của anh quá bình thản, giọng điệu quá lạnh lùng, Du Khâm thoáng chốc cảm thấy lúng túng: \”Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu không quên đấy chứ.\”
\”Không quên, chỉ là không ngờ cậu lại làm ra trò này.\” Tô Nam đặt món quà sinh nhật trên tủ bên cạnh bàn ăn, đi qua rót cho mình một ly nước.
Du Khâm cau mày, hoàn toàn không ngờ Tô Nam vẫn giữ thái độ này, điều này khiến y tức giận, nhưng vẫn cố nhịn không nổi cáu, vẫn hạ giọng, gọi: \”Anh Nam, đừng như vậy, hôm nay tôi đến để xin lỗi anh.\”
Động tác uống nước của Tô Nam khựng lại: \”Xin lỗi về chuyện gì?\”
\”Tất cả mọi chuyện trước đây,\” Du Khâm cúi đầu, như một đứa trẻ nhận lỗi, \”Tôi không nên nổi giận với anh vì chuyện của Triệu Tiểu Húc, cũng không nên hiểu lầm anh và Hoắc Văn Thanh.\”
Tô Nam vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt hiện lên một chút thất vọng, anh im lặng vài giây rồi nói: \”Ừ, tôi biết rồi.\”
Thấy anh vẫn giữ thái độ thờ ơ này, Du Khâm biết anh vẫn chưa hết giận, bèn nói: \”Anh chưa ăn tối đúng không, ngồi xuống ăn chút gì đi.\”
Tô Nam không nhúc nhích, đặt ly nước xuống: \”Tôi đã ăn trên máy bay rồi, cậu ăn đi, ăn xong dọn dẹp rồi về sớm đi.\”
Nói xong, anh định rời khỏi phòng ăn, Du Khâm cau mày, nắm lấy cánh tay Tô Nam: \”Anh Nam, anh có thể đừng giữ thái độ này với tôi được không.\”
Anh làm thế khiến tôi không biết phải làm sao nữa.
Mấy ngày nay, y không phải là không liên lạc với Tô Nam, chỉ là đối phương hoặc không trả lời WeChat, hoặc chỉ trả lời ngắn gọn, công việc là công việc, không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình.