Đến khi Hoắc Văn Thanh đưa ly rượu qua, Tô Nam mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục chủ đề vừa nãy: \”Lương Triết nói anh bay đến Bắc Kinh trước rồi mới quay về Thượng Hải.\”
\”Ừ, có chút việc gia đình cần giải quyết.\” Hoắc Văn Thanh giải thích xong, lại hỏi, \”Nó còn nói gì với cậu nữa không?\”
\”Không nói gì cả.\” Tô Nam nghi hoặc, \”Tại sao anh hỏi vậy?\”
Hoắc Văn Thanh cúi đầu nhìn tin nhắn Lương Triết gửi đến trên điện thoại, rồi khóa màn hình.
\”Nó bảo tôi đừng nhắc đến việc mời cậu tham gia thiết kế trang sức cao cấp mùa mới của Lynx.\” Hoắc Văn Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Tô Nam và nói, \”Nó còn nói, nó đã làm cậu không vui.\”
Thực tế là, chính Hoắc Văn Thanh đã chủ động hỏi Lương Triết chuyện gì đã xảy ra trên đường về.
Tại sao sắc mặt Tô Nam lại tệ như vậy. Tất nhiên câu này hắn không nói thẳng ra.
Mặc dù không hiểu rõ, Lương Triết vẫn kể lể mọi chuyện trên đường về. Ví dụ như việc cậu ta nâng hạng vé cho Tô Nam lên hạng nhất, uống rượu vang đỏ, ăn bò bít tết. Tô Nam khen rượu vang Lương Triết chọn ngon, rồi họ ngăn một người đàn ông trung niên chụp lén tiếp viên hàng không trên máy bay. Và sau khi xuống máy bay, Lương Triết đã hỏi Tô Nam tại sao lại từ chối lời mời thiết kế của Lynx.
Nói đến đây, Lương Triết cũng nhắc nhở anh họ đừng hỏi chuyện này, đừng đổ thêm dầu vào lửa.
\”Cậu ấy không làm tôi buồn,\” Tô Nam cười nói, \”Cậu ấy đã nghĩ nhiều rồi.\”
Ánh mắt Hoắc Văn Thanh dừng lại trên mặt Tô Nam, dễ dàng nhận ra nụ cười của anh có thêm một chút cay đắng.
Vậy nên đúng thật là không vui, nhưng không phải vì Lương Triết.
Vài giây sau, Hoắc Văn Thanh rời mắt: \”Từ chối lời mời không phải là chuyện gì to tát, cậu không cần phải áp lực tâm lý. Lương Triết… và tôi đều tôn trọng ý nguyện của cậu.\”
Tô Nam ngẩn ra, sau đó mới nhận ra Hoắc Văn Thanh đã biết từ đầu rằng trong danh sách mời của Lynx có tên anh, và cũng đã biết về việc anh từ chối.
Từ đầu đến cuối, Hoắc Văn Thanh không hề làm gì vì tình cảm cá nhân, bây giờ còn an ủi Tô Nam.
Hắn luôn thẳng thắn và chính trực như vậy, khiến những suy đoán và phỏng đoán trước đây của Tô Nam trở nên thấp kém.
\”Tôi cũng không phải là không muốn.\” Tô Nam gần như vô thức thốt lên, rồi lại dừng lại.
Những rắc rối tình cảm của anh thực sự không đáng để nhắc đến, nói ra chỉ càng làm anh cảm thấy xấu hổ hơn.
Hoắc Văn Thanh dừng động tác lắc ly rượu, hỏi: \”Vậy là đồng ý rồi?\”
Quản gia phía trước liếc nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười lắc đầu.
Đêm qua không biết là ai đã nói \”Sau này vẫn còn cơ hội\”, vậy mà nhanh như vậy đã không đợi được đến \”sau này\” rồi.
Đồng ý hay không đồng ý?
Tô Nam nhất thời không biết trả lời thế nào, đành nói: \”Tôi cũng không biết.\”