Triệu Tự Hàn đã hét giá mười triệu, nên cuối cùng chiếc ghim cài đương nhiên dễ dàng thuộc về anh ta. Nhưng khi ký giấy tờ để lại địa chỉ, Hoắc Văn Thanh vẫn đưa địa chỉ của Trang viên Tử Uyển.
Triệu Tự Hàn: \”Mày có ý gì? Không phải mua cho tao à?\”
Hoắc Văn Thanh: \”Mười triệu mua cá, tao sẽ bảo chú Phương chuyển cho mày.\”
Triệu Tự Hàn: \”…\”
Anh ta cũng không thật sự muốn chiếc ghim cài đó, đáp lại một tiếng coi như cho qua chuyện này. Trong lòng vẫn nghĩ nếu Hoắc Văn Thanh đã ra tay, thì có lẽ Quý Quân đã tốn bao nhiêu tâm tư để gửi chiếc ghim đó đến đây có vẻ như cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội.
Quý Quân nhiều lần tìm đến anh ta để làm cầu nối gặp Hoắc Văn Thanh cầu xin tái hợp nhưng đều bị từ chối, cả hai bên đều là bạn bè nên Triệu Tự Hàn cũng rất khó xử.
Hôm nay, nếu không phải vì Hoắc Văn Thanh nói rằng người mới của hắn đã có người yêu, thì Triệu Tự Hàn cũng sẽ không rỗi hơi kéo Hoắc Văn Thanh đi tham gia buổi đấu giá cuối cùng.
Bây giờ đã tạo được cơ hội, những chuyện còn lại anh ta lười không muốn quan tâm thêm nữa. Có thể khiến Hoắc Văn Thanh thay đổi ý định, nối lại tình xưa hay không, thì phải xem bản lĩnh của Quý Quân rồi.
Sau khi cuộc đấu giá ghim cài kết thúc, Hoắc Văn Thanh rời đi. Sáng mai hắn có một cuộc họp quan trọng với người phụ trách khu vực cảng của Christie\’s, vì vậy tối nay hắn phải bay đến Hồng Kông.
Trước khi đi, hắn đã gọi một cuộc điện thoại cho Tô Nam.
Tô Nam không nghe máy. Hoắc Văn Thanh không gọi lại, đi qua lối VIP đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Tô Nam không để ý có cuộc gọi đến, anh đang âm thầm bực bội.
Bất kể là Du Khâm hay Hoắc Văn Thanh đều khiến anh cảm thấy không hiểu nổi, người trước thì cố chấp không nghe lời khuyên, người sau thì giàu có muốn làm gì thì làm, khiến anh đau cả đầu.
Dương Kỳ vẫn còn đang nói mỉa mai bên cạnh, hỏi Giám đốc Tô rốt cuộc đã làm thế nào để được vị quý công tử đó để ý, chẳng lẽ là nhờ ngoại hình sao?
Tô Nam lạnh lùng liếc gã một cái, chưa kịp mở miệng thì Du Khâm đã bực bội nói trước: \”Anh không nói chẳng ai bảo anh câm đâu.\”
Dương Kỳ nhìn qua lại giữa hai người họ, cười nhạt nói: \”Là tôi lắm lời rồi, vậy tôi không làm phiền hai vị nữa.\”
Đúng lúc này, Tô Nam nhìn thấy trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, trước khi Du Khâm kịp nói gì, anh đã lấy cớ đi vệ sinh để rời đi.
Chỉ cần nhìn mã vùng của cuộc gọi nhỡ, có thể đoán được đó là Hoắc Văn Thanh, Tô Nam hít một hơi thật sâu, tìm một nơi yên tĩnh để gọi lại.
Sau hai tiếng tút, giọng nói trầm thấp của Hoắc Văn Thanh vang lên: \”Alo.\”
\”Tổng giám đốc Hoắc, tôi là Tô Nam.\”
Giọng nói của Tô Nam lại trở nên khách sáo, Hoắc Văn Thanh cau mày: \”Tôi biết.\”
\”Ngài đã đi rồi sao?\” Tô Nam hỏi.