Tô Nam rời khỏi khu vực hút thuốc trên sân thượng và trở lại bên trong.
Du Khâm không chất vấn Tô Nam và Hoắc Văn Thanh có chuyện gì, tại sao vị quý công tử khó gần đó lại cố tình nói với Tô Nam rằng nửa tiếng sau hắn sẽ đi, liệu họ có rời đi cùng nhau hay có hẹn gì khác.
Y chỉ cố kìm nén ngọn lửa trong lòng, giữ vẻ mặt bình thường, nhưng rõ ràng nói ít hơn, ánh mắt cũng luôn mơ hồ rơi vào Tô Nam.
Tô Nam không để ý, nhẹ nhàng trò chuyện với bà Đỗ, nói với bà rằng bộ trang sức có tên \”Butterfly Fairy\” mà anh và Tiểu Húc đã hoàn thành được hơn nửa, hiện tại đôi khuyên tai đã hoàn thành, nếu bà Đỗ có thời gian có thể đưa con gái đến xem xem liệu có cần chỉnh sửa gì không.
\”Tiểu Húc là ai vậy? Hai người cùng làm à?\” Bà Đỗ thu lại nụ cười, có chút lo lắng, \”Tay nghề của cậu ta có được không đấy? Con gái nhà chúng tôi không thể qua loa được đâu.\”
Tô Nam gật đầu: \”Bà yên tâm về tay nghề, Tiểu Húc vào công ty là đi theo tôi, phối hợp với tôi rất nhuần nhuyễn, cậu ấy là một nhà thiết kế rất có tài năng, biết đâu vài năm nữa tôi lại phải làm trợ lý cho cậu ấy đấy.\”
Bà Đỗ lại cười, vuốt ve chiếc khăn choàng lụa nói: \”Vậy thì tôi yên tâm rồi, dù sao thì thành phẩm cuối cùng phải khiến con gái cưng của tôi hài lòng, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu.\”
Tô Nam cười đáp: \”Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.\”
Bà Đỗ trò chuyện với họ thêm vài câu rồi rời đi trước.
Tô Nam thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu thấy Du Khâm đang cau mày nhìn mình. Hoặc có thể nói là từ lúc anh nhắc đến tên Triệu Tiểu Húc, vết nhăn giữa hai hàng lông mày của Du Khâm chưa hề biến mất.
\”Có gì thì nói đi.\” Tô Nam nói.
\”Cậu nhắc đến Triệu Tiểu Húc vào lúc này, không sợ bà Đỗ không vui sao?\”
\”Bà ấy không vui sao?\” Tô Nam liếc nhìn bà Đỗ đang cười nói vui vẻ cách đó không xa, \”Tôi thấy hôm nay bà ấy rất vui vẻ mà.\”
Du Khâm nhíu mày: \”Nếu bà ấy không vui thì sao? Nếu bà ấy trách chúng ta thì sao?\”
Tô Nam nói như thể điều đó là hiển nhiên: \”Vậy thì tôi sẽ xin lỗi đàng hoàng, nói rằng sau này tôi sẽ không để người khác nhúng tay vào nữa, tôi sẽ tự mình làm.\”
\”Tô Nam,\” Du Khâm bị thái độ không sợ gì của anh chọc giận, \”Tôi biết chuyện bản thiết kế khiến cậu cảm thấy có lỗi với Triệu Tiểu Húc, nhưng dù là tiền thưởng hay tên của trợ lý thiết kế, những bù đắp đó đã đủ rồi. Cậu để Tiểu Húc làm trợ lý giúp cậu hoàn thành tác phẩm này cũng không sao, chỉ là không cần thiết phải cho bà Đỗ biết, tránh gây ra phiền phức không đáng có.\”
Nụ cười trên mặt Tô Nam tắt ngấm: \”Bây giờ chẳng phải không có phiền phức gì sao?\”
Du Khâm cảm thấy sự bực bội và giận dữ bị đè nén trước đó đang dâng lên gấp đôi, Tô Nam lại nói vào lúc này: \”Tôi biết mình đang làm gì, cậu yên tâm đi, nếu thực sự có ảnh hưởng gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm.\”