Chiếc Bentley biển số Bắc Kinh rời khỏi khu chung cư nơi Tô Nam ở, Hoắc Văn Thanh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời nào suốt quãng đường. Cho đến khi đi qua Bến Thượng Hải, quản gia mới lên tiếng hỏi tiếp theo là về công ty hay về nhà nghỉ ngơi.
Hoắc Văn Thanh suy nghĩ một giây: \”Về công ty.\”
\”Vâng.\” Quản gia lại hỏi, \”Cần chuẩn bị đồ ăn không ạ?\”
Hoắc Văn Thanh ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, quản gia mỉm cười: \”Hình như bữa tối cậu không ăn được nhiều.\”
Thực ra Hoắc Văn Thanh không quen ăn đồ ăn Thượng Hải, hắn không thích vị quá ngọt và béo, quản gia biết rõ thói quen ăn uống của hắn nên mới đoán vậy. Tuy nhiên, câu trả lời của Hoắc Văn Thanh lại là: \”Không cần, tôi không đói.\”
Quản gia cười hiểu ý: \”Xem ra cậu Tô còn có khả năng khiến cậu no bụng nhỉ.\”
Hoắc Văn Thanh liếc nhìn ông: \”Lái xe cho cẩn thận.\”
Có vẻ như tâm trạng đang rất tốt, quản gia lại hiểu thêm về cậu chủ nhà mình.
Trước khi Bentley đến tòa nhà Lynx, Hoắc Văn Thanh phát hiện một quyển sổ bìa da hơi cũ trên ghế mà Tô Nam đã ngồi. Quyển sổ không có hoa văn trang trí, bên trong phồng lên, dường như có nhiều thứ được kẹp trong đó, có một sợi dây thun cố định bên ngoài.
Không cần mở ra Hoắc Văn Thanh cũng biết đó là đồ của Tô Nam, bởi vì chiếc xe này ngoài hắn và Tô Nam ra, chưa từng chở ai khác.
Khi Hoắc Văn Thanh cúi xuống nhặt quyển sổ, quản gia đã nhìn thấy qua gương chiếu hậu, đương nhiên cũng nhận ra đó là đồ của Tô Nam.
\”Đây là đồ của cậu Tô, chắc hẳn rất quan trọng, nếu làm mất chắc cậu ấy sẽ lo lắng.\” Quản gia đoán ý, \”Lát nữa tôi mang đến cho cậu ấy nhé?\”
Hoắc Văn Thanh lướt ngón tay lên quyển sổ bìa da, không trả lời mà lấy điện thoại ra, nhập một dãy số lạ rồi gọi đi.
Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nhấc máy.
Hoắc Văn Thanh nhíu mày, phá lệ gọi lại lần nữa.
Sau một hồi chuông dài vẫn không có ai nghe máy.
Từ lúc Tô Nam xuống xe đến giờ cũng chỉ mới mười phút, dù biết Tô Nam có thể không để ý điện thoại, nhưng Hoắc Văn Thanh vẫn hơi lo lắng, dù sao Tô Nam cũng đã uống rượu.
\”Quay đầu xe lại, quay lại xem sao.\” Hoắc Văn Thanh lên tiếng.
\”Vâng, thưa cậu chủ.\” Quản gia không hỏi thêm gì, quay đầu xe ở ngã rẽ tiếp theo.
Trên đường quay lại, Hoắc Văn Thanh không gọi điện tiếp, Tô Nam bên kia cũng không gọi lại. Điều bất thường nhỏ nhặt này dường như càng khẳng định thêm phỏng đoán của Hoắc Văn Thanh.
Lúc này, Tô Nam đang bận đối phó với Du Khâm, không hề nhận ra điện thoại đang rung.
\”Là giận tôi uống rượu trong thời gian nghỉ phép, hay giận tôi không lên giường với cậu?\”
Du Khâm không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì dù là việc Tô Nam nghỉ phép đi uống rượu hay không lên giường với y, đều khiến y cảm thấy tức giận.