[Edit/Full] Dụ Dỗ Ba Ba Ruột – Thích Bạch Chu – Chương 8 (END) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Dụ Dỗ Ba Ba Ruột – Thích Bạch Chu - Chương 8 (END)

Hai cha con đụ nhau trước mặt mẹ ruột/ com trai phun nước dâm đầy miệng mẹ

Edit: Ngọc

\”Ông xã, sao hôm nay anh lại mang theo Lương Hề đi xã giao? Nó từ quê lên có hiểu biết gì đâu chứ!\” Từ Quỳnh Nhã nhìn chồng mình vừa đi ra từ phòng tắm hỏi, khóe miệng cong lên thể hiện rằng bà đang rất không vui.

Gần đây quan hệ giữa hai cha con này thân thiết hơn hẳn, đi đâu làm gì cũng thích dính lấy nhau, làm bà cứ như người ngoài cuộc giữa họ vậy.

\”Hả? À…\” (*) Lương Hưng Văn xoay lưng về phía vợ mình, chột dạ trả lời: \”Thì tôi dẫn con đi học hỏi thêm kiến thức bên ngoài\”

(*) bản gốc là \”Ách\”

\”Thật là vậy sao?\” Từ Quỳnh Nhã có chút nghi ngờ, một thằng nhóc 15 tuổi có thể hiểu được cái gì chứ, huống hồ hai người mỗi lần đi về cùng nhau đều rất kì lạ, đặc biệt là đêm nay, lúc vào nhà thì quần áo không ngay ngắn, khuôn mặt ửng hồng, thằng nhóc kia còn đi đứng lảo đảo, nhìn cứ như là chân mềm đến đứng không nổi vậy.

\”Phải, tôi đi xuống uống ly nước, hơi khát\” Lương Hưng Văn nhìn bộ dạng ngẩn ra của bà, gấp gáp đi ra ngoài, bây giờ gã chỉ muốn đi tìm cái lồn dâm nhiều nước ngọt ngào của con trai thôi.

Đúng là lắm chuyện thật đó, lão này gần đây lúc thì uống nước, lúc thì ăn khuya, chốc lát lại ra hút thuốc, đêm xuống thì đi thư phòng gọi điện thoại, trước đây cũng không thấy lão ta vội vội vàng vàng như vậy.

Di động trên tủ đầu giường run lên không ngừng, Từ Quỳnh Nhã cau mày bắt máy.

\”Chị Từ, dạo này khỏe không chị?\” trong điện thoại truyền đến giọng nữ nói chuyện nhỏ nhẹ, nghe giọng có vẻ tâm trạng đang rất tốt.

\”Cũng tạm, em thì sao?\”

Trần Phương là do một tay Từ Quỳnh Nhã đề bạt, quan hệ luôn rất tốt, ngoài công ty cũng hay gặp mặt, cũng coi như là chị em tốt có thể nói vài lời thật tình trước mặt nhau.

\”Dạ cũng được, phải rồi, dạo này quan hệ của chị với anh Hưng Văn có ổn không chị?\” quả nhiên không ngoài dự đoán, bà ta còn chưa biết chồng mình đang nuôi một người tình nhỏ thân hình lồi lõm, khuôn mặt xinh đẹp bên người.

\”Vẫn ổn, có chuyện gì sao? Sao lại đột nhiên hỏi vậy?\”

\”Vậy là tốt rồi, ha ha, em đã bảo chắc chắn là hôm nay mình nhìn lầm mà…\” Trần Phương muốn nói lại thôi, ra vẻ giống như rất khó mở miệng.

\”A Phương, có gì cứ nói thẳng với chị\” Từ Quỳnh Nhã không vui mở miệng.

\”Thì là tối nay em với bạn cùng đi liên hoan, hình như có nhìn thấy anh Hưng Văn ở tiệm cơm, trong ngực ảnh có ôm ai nữa đó\” Trần Phương vừa nói xong, Từ Quỳnh Nhã lại vội vàng phản bác: \”Không thể nào, tối nay ông ấy có tiệc xã giao, chắc em nhầm rồi\”

\”Em cũng không chắc, nhưng người đàn ông đó mang đôi giày da nâu… Giống y đúc đôi chị mua cho anh Hưng Văn lúc chị em mình đi nước ngoài với nhau\”

Từ Quỳnh Nhã nhớ lại quần áo chồng mình mặc khi về nhà, đúng thật là Lương Hưng Văn đã mang đôi giày da được đặt làm thủ công bà mang từ Ý về, cố nén lửa giận trong lòng, Từ Quỳnh Nhã nghiến răng nghiến lợi, hỏi: \”Em chắc chắn mình không nhìn lầm?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.