Ba ba trộm liếm lồn uống dâm thủy/ đem tinh dịch nhét vào lồn dâm (Cảnh báo có H)
Edit: Ngọc
Lương Hề nhẹ chân nhẹ tay đứng ở cửa phòng ngủ, nghe tiếng nói chuyện trong phòng ngày càng rõ ràng:
“Ông xã, hay là vợ chồng mình đem nó đưa về đi anh, em lo nó không quen với nề nếp bên này, hơn nữa nó ở nông thôn lâu lắm rồi, không phải vẫn không có chuyện gì hay sao.” Giọng nói nhẹ nhàng thân thiết của Từ Quỳnh Nhã vọng ra, đến tai hắn lại thành ghê tởm chết được.
Qua một lúc, lại có giọng nam trầm thấp vang lên: “Ba mất rồi, nó ở đó một mình phải sống như thế nào chứ? Chỉ là mười mấy năm không sống chung nên quan hệ có chút xa lạ, lâu dần sẽ thân thiết hơn thôi”
Từ Quỳnh Nhã nghe vậy không vui nói: “Đâu phải vợ chồng mình không cho nó tiền, làm sao mà sống không được chứ?”
“Nó dù sao cũng là con ruột của chúng ta, em định để người ta nuôi mãi hay sao?” Lương Hưng Văn không đồng ý nói, hồi Lương Hề năm tuổi, vợ chồng gã liền lên thành phố làm công, bỏ con trai ở quê nhà. Năm nay ba gã qua đời, gã mới rước con trai lên thành phố ở, mười mấy năm không thể ở bên con trai, làm sao có thể lại đem con đưa đi.
“Em nghĩ đến cơ thể kia của nó là ghét đến không chịu nổi rồi” Từ Quỳnh Nhã bực bội nói, mấy năm trước hai người dùng tiền tích góp mở được một công ty nhỏ, việc làm ăn cũng tốt, cuộc sống cũng ngày càng dễ chịu, nhà xe đều có, lúc đó Lương Hưng Văn đã muốn đem con trai lên đây rồi nhưng bà lại bịa đủ thứ lý do phản đối. Chỉ cần nghĩ đến việc thằng nhóc bất nam bất nữ đó ở chung với bà, trong lòng bà liền lạnh đi, không ngờ hiện tại vẫn phải để nó ở chung trong biệt thự bả tỉ mỉ chọn lựa.
“Được rồi, em nói ít vài câu đi” con trai gã ở nông thôn lớn lên vừa ngây thơ vừa đơn thuần, tính cách vui vẻ làm người ta thích, gã luôn không hiểu vì sao một người mẹ có thể chán ghét con trai ruột của mình, dù sao bên dưới có thêm bộ phận sinh dục cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi.
Lương Hề đứng ngốc ngoài cửa đã hơn mười phút, lúc này mới gõ cửa phòng “Thịch thịch thịch”.
“Ba ba~” Lương Hề tung tăng đi tới ôm lấy người vừa mở cửa, đầu tựa lên vai gã làm nũng, ánh mắt lại lén xem xét người còn lại trong phòng ngủ. Từ Quỳnh Nhã đang ngồi ở trên giường dùng ánh mắt không tốt nhìn hắn, hắn mỉm cười khiêu khích nhìn lại bà, cơ thể lại dán sát lại trong ngực Lương Hưng Văn thêm một chút.
“Có chuyện gì thế con?” Lương Hưng Văn ôn nhu sờ đầu con trai, gã tuy đã 37 tuổi nhưng vì chăm sóc kĩ lưỡng nên đến cả nếp nhăn nhỏ cũng tỏa ra mị lực.
Lương Hề túm lấy áo của gã, ủy khuất nói: “Ba ba, có thể ngủ chung với con được không ạ?”, hai người này đã đồng cam cộng khổ nhiều năm, so với Từ Quỳnh Nhã luôn chán ghét hắn, dĩ nhiên Lương Hưng Văn là lựa chọn tốt hơn để lấy lòng.
“Sao đến cả ngủ một mình còn không dám thế này?” Lương Hưng Văn buồn cười nói, đứa nhỏ này đến đây có thể nói là “trời xa đất lạ”(*) nên có chút sợ người lạ, lúc nào cũng thích quấn quít bên hắn.
(*): ý là ở nên vô cùng xa lạ, không quen một ai