[Edit – Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần – Sở Chấp – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần – Sở Chấp - Chương 23

BẠN ĐANG ĐỌC

WATTPAD: @_AnsBly_
_____
Đam mỹ
[Trọng Sinh]
Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo
Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp
Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!)
Tác giả: Sở Chấp
Editor: Bly
Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*…

#1×1
#bly
#boylove
#cochaptranhxanamthan
#dam
#dammy
#edit
#hoaquývũquý
#hocduong
#hệ
#roixacochapgiaothao
#thanhxuân
#tranhxanamthancochap
#trongsinh
#truongthanh
#truy
#vườntrường
#đammỹ

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Vào thời khắc này, Hạ Thanh Từ dường như chết lặng. Cậu bị áp sát vào tường, vạt áo bên hông bị kéo lên lộ ra làn da trắng nõn, đầu ngón tay ấn mạnh vào tường đã hơi trắng bệch.

Người kia nhanh chóng buông cậu ra, nhưng cổ tay cậu vẫn bị áo đồng phục trói chặt. Tiếng va chạm của những lon nước và bình sơn phía sau kệ hòa lẫn với tiếng ồn ào ở bên ngoài, khiến đầu cậu như ong ong.

Không gian chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của vải vóc cọ xát. Hạ Thanh Từ gắng gượng cởi bỏ đồng phục bị buộc trên tay. Khi đứng dậy, cơ thể cậu có chút lảo đảo, phải dựa vào tường một lúc lâu. Gương mặt cậu tái nhợt, cắt không còn giọt máu.

Tim cậu vẫn còn đập nhanh vì căng thẳng. Cậu chậm rãi bước ra từ góc sâu trong con hẻm, ánh sáng từ chiếc điện thoại trên mặt đất vẫn còn sáng rực.

Dái tai vẫn còn đau, cậu ngồi xổm xuống, nhặt chiếc điện thoại lên, ngay lúc đó, một cái bóng xuất hiện trước mặt.

\”Lớp trưởng?\”

Hạ Thanh Từ ngẩng đầu lên và đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc. Bên ngoài thanh âm đã tản đi khá nhiều, Tạ Bệnh Miễn đeo khẩu trang đội mũ, ánh mắt rơi vào trên người cậu có chút kinh ngạc:

\”Tại sao cậu ở đây?\”

Đầu óc Hạ Thanh Từ vẫn còn rối loạn. Ngón tay cậu chạm vào điện thoại, tai vẫn còn đau. Cậu nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

Sau đó, phát hiện phía sau Tạ Bệnh Miễn còn có hai người Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du cũng ở đó. Diệp Kỳ nhìn cậu nhưng nhanh chóng đã đá mắt sang chỗ khác, Mạnh Phi Du thì thúc giục:

\”Đừng bận tâm tại sao lớp trưởng lại ở đây, mau quay về đi. Lát nữa đoàn người đó lại tới nữa bây giờ.\”

Tạ Bệnh Miễn hờ hững nói: \”Lớp trưởng, hay là cậu đi cùng bọn tôi đi. Bây giờ bên ngoài hỗn loạn lắm, có lẽ cậu không ra ngoài ngay được đâu.\”

Hạ Thanh Từ chậm rãi đứng dậy. Cuộc gọi trên màn hình điện thoại đã kết thúc. Cậu nhìn ba người trước mặt.

Cả ba đều cầm thứ gì đó trong tay. Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du có vẻ đang xách đồ ăn, còn Tạ Bệnh Miễn thì cầm một chai nước lạnh, tay kia thì cầm một chiếc bật lửa.

Chai nước lạnh đã uống một nửa, có lẽ là vừa uống trên đường đi.

Hạ Thanh Từ chậm rãi mở miệng: \”Sao các cậu lại ở đây?\”

\”Chúng tôi gặp khá nhiều người trên đường về. Bọn họ là vì ban nhạc mà đến. Con đường nhỏ này ít người, nên bọn tôi định quay lại bằng lối này.\”

Mạnh Phi Du nói rất tự nhiên, nhưng khi thấy sắc mặt Hạ Thanh Từ không ổn, cậu ta mới nhận ra điều gì đó và hỏi: \”Lớp trưởng, trông cậu có vẻ không khỏe, có chuyện gì sao?\”

\”Không có gì.\” Ánh mắt nghi ngờ của Hạ Thanh Từ rơi vào người của Tạ Bệnh Miễn. Tạ Bệnh Miễn bắt lấy ánh mắt của cậu, đôi mày hơi nhướn lên cười như không cười, trong ánh mắt lại là một mảng âm trầm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.