BẠN ĐANG ĐỌC
WATTPAD: @_AnsBly_
_____
Đam mỹ
[Trọng Sinh]
Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo
Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp
Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!)
Tác giả: Sở Chấp
Editor: Bly
Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*…
#1×1
#bly
#boylove
#cochaptranhxanamthan
#dam
#dammy
#edit
#hoaquývũquý
#hocduong
#hệ
#roixacochapgiaothao
#thanhxuân
#tranhxanamthancochap
#trongsinh
#truongthanh
#truy
#vườntrường
#đammỹ
Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Hạ Thanh Từ cảm thấy hơi khó chịu, cậu quay đầu lại, chỉ thấy người qua kẻ lại chứ chẳng phát hiện điều gì.
Cậu khẽ nhíu mày, từ từ thu hồi tầm mắt.
\”Quán này lần trước tôi ăn thấy cũng ổn.\” Hạ Thanh Từ nói, nhưng không chắc đối phương có thích hay không, vì vậy cậu hỏi Thẩm Ý: \”Cậu chưa ăn gì, vậy muốn ăn mì xào hay là món khác?\”
\”Giống cậu.\” Thẩm Ý nói.
\”Nhị ca, bọn họ có lẽ chỉ là bạn bè thôi, lớp trưởng vốn đã không muốn đến.\” Ánh mắt Diệp Kỳ hướng về phía hai người ở xa, suy nghĩ một chút rồi nói: \”Cậu ấy vốn đã không có ấn tượng gì tốt về chúng ta.\”
\”Không muốn đến thì thôi, chúng ta về đi.\”
Mạnh Phi Du cảm thấy Nhị ca của mình rõ ràng là đang rất, rất không vui. Ánh mắt nhìn Thẩm Ý cũng mang chút theo chút u ám, vì thế cậu ta liền chắn trước mắt Nhị ca.
\”Thẩm Ý chẳng hiểu gì cả, có lẽ bọn họ chỉ là tình cờ quen nhau thôi.\” Mạnh Phi Du ngừng lại một chút rồi nói tiếp: \”Ngược lại là lớp trưởng, cậu ta trước đó đã đồng ý rồi. Nếu không muốn đi thì cứ nói thẳng là không muốn, chứ đồng ý rồi mà lại không đến, còn cố tình lượn lờ trước mắt chúng ta.\”
Mặc dù nói không phải lỗi của lớp trưởng, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cậu ta thay Nhị ca mình tức giận.
\”Cậu ấy là sợ đắc tội với bọn mình.\” Diệp Kỳ nói: \”Có lẽ cậu ấy cũng không biết thân phận của Thẩm Ý. Thẩm Ý ở Nhất Trung cũng khá bình thường, không có nhiều người biết đến.\”
Dù sao nhà họ Thẩm không chỉ có mỗi Thẩm Ý là con, gia đình bọn họ phức tạp. Và đối với nhà họ Thẩm, việc để một nhánh họ hàng không được yêu thích tự sinh tự diệt cũng là chuyện bình thường.
Ở đằng xa, cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng nói gì đó, Thẩm Ý lấy từ túi đồng phục ra một tờ tiền giấy, là hai tờ được gấp thành hình chiếc thuyền nhỏ.
Cậu đưa tiền cho người bán mì xào. Hạ Thanh Từ định lấy tiền trả lại cho Thẩm Ý, hai người này đúng là khá giống nhau ở điểm này, đều dùng tiền mặt, gần như không đụng đến điện thoại.
Trong túi của Hạ Thanh Từ chỉ còn lại hai đồng xu, rõ ràng là không đủ và lúc này cậu mới nhớ ra là mình có điện thoại.
Cậu định chuyển khoản cho Thẩm Ý, Thẩm Ý cũng không từ chối, mở giao diện mã QR danh thiếp bạn bè cho cậu.
Thẩm Ý không biết nói gì, có vẻ như chỉ là vài từ ngắn gọn, cậu thiếu niên đối diện đã bật cười.
Mặc dù nụ cười không rõ ràng, nhưng đúng là cậu đã cười.
\”Lớp trưởng chưa bao giờ cười với chúng ta.\” Mạnh Phi Du tặc lưỡi: \”Tại sao lại vui vẻ với Thẩm Ý đến vậy?\”
\”Có lẽ kiếp trước Nhị ca đắc tội với cậu ấy.\” Diệp Kỳ tùy ý nói: \”Đi thôi, lát nữa sẽ có người tới.\”
Diệp Kỳ cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu lớp trưởng có thể kết bạn với người khác thì lại càng hay. Nhị ca nếu chỉ là hứng thú nhất thời với lớp trưởng, thì tốt nhất là nên buông tay càng sớm càng tốt.