BẠN ĐANG ĐỌC
WATTPAD: @_AnsBly_
_____
Đam mỹ
[Trọng Sinh]
Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo
Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp
Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!)
Tác giả: Sở Chấp
Editor: Bly
Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*…
#1×1
#bly
#boylove
#cochaptranhxanamthan
#dam
#dammy
#edit
#hoaquývũquý
#hocduong
#hệ
#roixacochapgiaothao
#thanhxuân
#tranhxanamthancochap
#trongsinh
#truongthanh
#truy
#vườntrường
#đammỹ
Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Tiểu Trình từ phòng thay đồ bước ra, theo ánh mắt của Hạ Thanh Từ nhìn thấy người ở góc kia, có chút bất lực.
\”Mới tan học là chạy tới đây ngay, cậu ta còn nhanh hơn cả tôi nữa. Không biết vì sao cậu ta lại cố chấp với trà sữa trân châu, cũng đâu phải chỉ có mỗi quán mình bán trà sữa đâu…\”
Đã ngồi thì ngồi đến tối, cũng không ăn gì mà chỉ cầm ly trà sữa ngồi đó, không nghịch điện thoại, cũng không nói chuyện.
Ánh mắt Hạ Thanh Từ khựng lại một chút, rồi chậm rãi thu về. Cậu còn bận rộn làm việc, nên không có thời gian để qua hỏi tại sao, hơn nữa hai người cũng chẳng thân quen là bao.
Đối phương không biết tên cậu và cậu cũng không biết tên đối phương.
Hạ Thanh Từ chỉ biết cậu ta là học sinh của trường Nhất Trung, tính cách khá đặc biệt.
Ánh mắt của nam sinh ấy dừng lại trên người cậu, trong lúc bận rộn cậu cũng có thể cảm nhận được. Cậu giúp đóng gói, thay phiên pha trà sữa với Tiểu Trình, cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Chưa được bao lâu, một giọng nói quen thuộc truyền đến, đập vào mắt cậu là một góc bộ đồng phục màu xanh đậm.
\”Hai ly trà sữa trân châu, ít đá, nhiều đường.\”
Một tờ tiền giấy gấp thành hình chiếc thuyền nhỏ được đưa tới, Hạ Thanh Từ bất lực nhận lấy chiếc thuyền, mở ra kiểm tra xem tiền có còn nguyên vẹn hay không, rồi lên đơn cho đối phương.
Sau khi gọi món xong, nam sinh vẫn chưa rời đi mà đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, như thể đang lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.
Trong mắt Hạ Thanh Từ hiện lên vẻ nghi hoặc rõ ràng. Nam sinh kia im lặng một lúc rồi mới khẽ mở miệng:
\”Cậu còn chưa nói cảm ơn.\”
Đây là phép lịch sự cơ bản. Hạ Thanh Từ là người ít nói, thường ngày cậu rất kiệm lời. Chủ quán yêu cầu nhân viên gọi khách nam là \”ca ca\” và khách nữ là \”tỷ tỷ\”. Nhưng đa phần khách hàng đến đây đều là học sinh.
Tiểu Trình gọi rất tự nhiên, nhưng tới phiên cậu lại luôn cảm thấy hơi ngại. Thường thì cậu không gọi mấy, chỉ khi nào chủ quán có mặt mới miễn cưỡng gọi vài câu.
Trùng hợp thay, những lần hiếm hoi cậu gọi lại bị nghe thấy.
Hạ Thanh Từ nghe xong, sững người một chút, rồi mới phản ứng lại. Phía sau còn có người đang xếp hàng chờ. Cậu gượng gạo thốt ra một câu cảm ơn, nhưng câu \”ca ca\” vẫn không thể nào nói ra thành lời.
\”Cảm ơn, hẹn gặp lại lần sau.\”
Giọng nói khá nhỏ, vừa dứt lời, nam sinh đã quay người rời đi, chỉ để lại một phần gáy khá là xinh xắn.
Hôm nay khách đến khá đông, sau đó Hạ Thanh Từ bận rộn liên tục, không còn thời gian để mà để ý đến chuyện khác.