BẠN ĐANG ĐỌC
WATTPAD: @_AnsBly_
_____
Đam mỹ
[Trọng Sinh]
Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo
Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp
Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!)
Tác giả: Sở Chấp
Editor: Bly
Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*…
#1×1
#bly
#boylove
#cochaptranhxanamthan
#dam
#dammy
#edit
#hoaquývũquý
#hocduong
#hệ
#roixacochapgiaothao
#thanhxuân
#tranhxanamthancochap
#trongsinh
#truongthanh
#truy
#vườntrường
#đammỹ
Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Hạ Thanh Từ chọn một chỗ ngồi ở phía sau, nơi ít người ở cuối dãy. Cậu ngồi một mình và phát hiện ra Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ cũng đang ngồi cách đó không xa, cách cậu khoảng hai hàng ghế.
Khi nhận ra ánh mắt của cậu, Diệp Kỳ mỉm cười với cậu, nhưng không có ý định đi qua.
Hạ Thanh Từ ngồi đợi một lúc mới thấy Tạ Bệnh Miễn từ xa đi lại với khay thức ăn trên tay. Hắn cầm hai khay thức ăn, tay giữ rất chắc, đặt một khay trước mặt cậu.
Không chỉ có súp khoai tây, mà còn có thêm 3 món mặn: tôm xào, bò sốt tiêu đen và cánh gà hầm. Súp khoai tây được rưới lên cơm.
Hạ Thanh Từ đoán có lẽ thẻ ăn không phải của mình, vì số dư trong thẻ của cậu không đủ để mua ba món này.
\”Lớp trưởng, bị thương thì ăn gì đó ngon một chút.\” Tạ Bệnh Miễn đưa đũa cho Hạ Thanh Từ: \”Cậu chỉ nói muốn ăn súp khoai tây, nên mấy món khác tôi mua tùy ý\”
Thực ra, Hạ Thanh Từ chỉ cần một phần súp khoai tây, cũng không định lấy thêm món nào khác.
Hạ Thanh Từ ước chừng giá cả, rồi lên tiếng: \”Mai tôi trả lại cậu.\”
\”Cậu định trả tiền cho tôi?\” Tạ Bệnh Miễn đặt khay thức ăn xuống, nhướng mày: \”Không cần đâu, mai mang bữa sáng cho tôi là được.\”
\”Tôi muốn ăn trứng luộc mà cậu hay ăn sau tiết hai, còn có cả bánh bao, có sữa nữa thì càng tốt.\”
Cậu còn chưa đồng ý, người này da mặt cũng dày thật. Hạ Thanh Từ nghĩ ngợi một chút, trứng và bánh bao thì ba cậu sáng nào cũng làm rất nhiều, còn rẻ hơn đi mua ở tiệm.
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, tay cầm đũa của cậu khựng lại. Cậu vẫn thường ngồi ăn ở chỗ của mình, tại sao Tạ Bệnh Miễn lại biết?
Cậu ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn đối phương. Bên kia, Tạ Bệnh Miễn đang gắp hết rau mùi và hành lá ra khỏi khay, dường như đoán được cậu muốn hỏi gì, lười nhác nói:
\”Ngày nào sau tiết hai cậu cũng ngồi đó ăn, cũng không phải ngày một ngày hai. Ai ngồi sau cậu cũng đều biết cả.\”
Thực ra, là do hắn để ý rất lâu rồi mới phát hiện. Sau này, Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du cũng biết.
Thậm chí, bọn họ còn nhiều lần cá cược với nhau, đoán xem hôm nay Hạ Thanh Từ sẽ mang gì ăn.
Hạ Thanh Từ không tìm được lỗi gì với câu trả lời đó, cậu từ từ ăn cơm của mình và nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía của họ. Thậm chí còn có người chụp ảnh lại.
Không chỉ vậy, những tiếng nói chuyện xung quanh cũng im bặt, tất cả đều yên lặng, như thể đang chú ý từng động tĩnh của họ.
Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm khiến cậu rất khó chịu. Hạ Thanh Từ tăng tốc độ ăn, thì ở bên đối diện, Tạ Bệnh Miễn cười khẽ, giọng nói mang theo ý trêu chọc.