[Edit – Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần – Sở Chấp – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần – Sở Chấp - Chương 18

BẠN ĐANG ĐỌC

WATTPAD: @_AnsBly_
_____
Đam mỹ
[Trọng Sinh]
Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo
Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp
Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!)
Tác giả: Sở Chấp
Editor: Bly
Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*…

#1×1
#bly
#boylove
#cochaptranhxanamthan
#dam
#dammy
#edit
#hoaquývũquý
#hocduong
#hệ
#roixacochapgiaothao
#thanhxuân
#tranhxanamthancochap
#trongsinh
#truongthanh
#truy
#vườntrường
#đammỹ

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

\”Lớp trưởng, cậu. . .\”

Đường Viễn nhận ra, sau khi thầy Trương nói ra điều đó, sắc mặt của lớp trưởng đã liền thay đổi. Dù vẻ ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng nhìn cây bút bị lớp trưởng siết gãy, Đường Viễn muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Kế tiếp, thầy Trương đọc nốt những cái tên còn lại, chỗ ngồi trong lớp sẽ được sắp xếp lại hoàn toàn. Đọc xong, thầy bắt đầu giảng bài.

Hết tiết học đầu tiên, Đường Viễn an ủi lớp trưởng: \”Lớp trưởng, ngồi chung cũng không sao đâu. Sau này sẽ chẳng ai dám vẽ bậy vào sách của cậu, mà chắc gì đã ngồi lâu. Biết đâu một thời gian nữa lại đổi chỗ khác ấy chứ.\”

Đường Viễn còn có chút không nỡ: \”Lớp trưởng, cậu đừng buồn quá. Tạ Bệnh Miễn hôm nay còn đứng ra giúp cậu đấy, biết đâu cậu ta muốn làm bạn với cậu thì sao.\”

Lời vừa nói xong, khóe mắt Đường Viễn liếc thấy gì đó, lập tức ngậm miệng.

Trên bàn đặt một chiếc hộp tinh xảo. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thanh Từ, Tạ Bệnh Miễn cũng biết là cậu đang giận. Hắn ấn nhẹ ngón tay lên bàn, giọng nói có phần uể oải: \”Lớp trưởng, sáng nay cậu có ăn sáng không? Bị thương rồi thì phải bổ sung nhiều protein hơn.\”

\”Đừng giận mà, lúc đó tôi chỉ hứa sẽ nói với lão Trương thôi, cậu cũng đâu có quy định là tôi phải nói gì với lão Trương đâu.\”

Ánh mắt Hạ Thanh Từ rời khỏi đầu ngón tay đối phương, dời lên khuôn mặt mang nụ cười kia. Cậu khẽ siết đầu ngón tay lại, chậm rãi thu ánh mắt về.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu cố kiềm chế không lên tiếng, sợ rằng nếu mở miệng, cảm xúc sẽ mất kiểm soát.

Cậu không trả lời, đối phương cũng ở bên cạnh không chịu buông tha.

\”Lớp trưởng, thời gian hỗ trợ nhau cũng chẳng dài đâu, tôi chắc chắn sẽ không gây rắc rối cho cậu. Đừng lơ tôi nữa mà.\”

\”Nhớ ăn sáng sớm đó.\” Tạ Bệnh Miễn thường thấy Hạ Thanh Từ ăn trứng sau tiết học thứ hai. Hình như mỗi ngày trong túi cậu đều có một quả trứng.

\”Trưa nhớ chuyển chỗ nha. Nếu không muốn tự dọn thì tôi giúp cậu, lúc đó cứ gọi tôi là được.\”

Nói xong, người nào đó liền rời đi. Đường Viễn đứng bên cạnh trợn to mắt, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Không chỉ có cậu ta, các bạn học xung quanh cũng vậy.

Giọng điệu và thái độ của Tạ Bệnh Miễn vừa rồi hoàn toàn không giống thường ngày. Hai người này từ khi nào lại thân thiết đến vậy?

Hạ Thanh Từ nhìn bữa sáng trên bàn, lúc này làm sao còn không nhận ra mình đã bị trêu chọc. Lồng ngực dâng lên cơn giận, tự mình thấy khó chịu, càng nhìn bữa sáng trên bàn càng thấy ngứa mắt.

\”Đây là của tiệm Vân Ký à? Lớp trưởng, quán đó phải xếp hàng hai, ba tiếng đấy…\”

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, dù bên ngoài trông cậu đã rất điềm tĩnh, không chút biểu cảm. Cậu đẩy phần bữa sáng sang bàn của Đường Viễn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.