[Edit – Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần – Sở Chấp – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần – Sở Chấp - Chương 17

BẠN ĐANG ĐỌC

WATTPAD: @_AnsBly_
_____
Đam mỹ
[Trọng Sinh]
Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo
Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp
Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!)
Tác giả: Sở Chấp
Editor: Bly
Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*…

#1×1
#bly
#boylove
#cochaptranhxanamthan
#dam
#dammy
#edit
#hoaquývũquý
#hocduong
#hệ
#roixacochapgiaothao
#thanhxuân
#tranhxanamthancochap
#trongsinh
#truongthanh
#truy
#vườntrường
#đammỹ

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

\”Nhị ca, em không cố ý. Em chỉ muốn đùa với lớp trưởng chút thôi nhưng không ngờ cậu ấy lại ngã…\”

Cậu nam sinh đứng dậy, nói lắp bắp, căng thẳng nhìn Tạ Bệnh Miễn, cố gắng giải thích: \”Cậu ấy đến thu bài tập của bọn em, cứ khăng khăng muốn ghi tên bọn em. Vừa nãy cậu ấy nói vài câu với anh Tôn, em nghe không vừa ý, nên mới…\”

Cậu ta nói rất uyển chuyển, không hiểu vì sao Tạ Bệnh Miễn lại muốn can thiệp chuyện này. Đây là một canh bạc, bình thường bọn họ cũng không gây chuyện với Tạ Bệnh Miễn, nên Tạ Bệnh Miễn chắc không đến nỗi làm khó họ quá.

Chuyện này xin lỗi một câu là xong.

\”Không cố ý à?\” Tạ Bệnh Miễn tiến lại gần cậu nam sinh vừa nói, ánh mắt họ chạm nhau, bầu không khí lập tức trở nên yên lặng. Ngoại trừ cậu nam sinh, những người khác cũng không ai dám lên tiếng.

Trong mắt Tạ Bệnh Miễn ẩn chứa cảm xúc kìm nén, đầu ngón tay hắn nắm lấy cổ áo của cậu nam sinh, từ trên cao nhìn xuống, toàn thân toát ra một luồng khí lạnh lẽo.

\”Chậc.\”

Tiếng cười nhạt và tiếng va chạm với tường vang lên cùng lúc. Cậu nam sinh bị nắm cổ áo ném mạnh vào tường. \”Bịch\” một tiếng, bàn tay kia vẫn còn giữ chặt cổ áo của cậu ta, đầu bị đập vào tường, sắc mặt lập tức trắng bệch, trên trán ngay lập tức trào ra mấy dòng máu đỏ tươi.

Lớp học im lặng đến mức đáng sợ, không ai dám phát ra tiếng động.

Trên mu bàn tay của Tạ Bệnh Miễn nổi lên những đường gân xanh, hắn cúi mắt nhìn nam sinh bị ép quỳ dưới đất, giọng nói nhàn nhạt: \”Tôi cũng đâu cố ý, chỉ là tâm trạng không tốt, hôm nay cậu đành chịu khó chút vậy.\”

——Chịu khó cho hắn đánh.

Sau đó là một màn bạo lực đơn phương. Đối phương hoàn toàn không có khả năng phản kháng, cũng không dám phản kháng.

Nam sinh dựa cả người vào tường, trên má xuất hiện vết bầm tím. Cậu ta bị ghì chặt xuống đất, không thể cử động, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, đến mức không thốt nên lời.

Cậu ta không dám chống trả, trong lòng chỉ thấy hối hận. Nếu lúc trước không động tay với lớp trưởng, bây giờ cũng không phải chịu trận đòn thế này.

Mấy nam sinh ngồi cuối lớp nhìn thấy cảnh tượng đó, có người không chịu nổi bèn lên tiếng: \”Nhị ca, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, đừng đánh nữa. Lát tụi em sẽ xin lỗi lớp trưởng sau.\”

\”Nhị ca, em xin lỗi trước. Là lỗi của em, cậu ấy chỉ đang giúp em trút giận mà thôi…\”

\”Nhị ca—\”

Vài nam sinh đang cầu xin, phía dưới lớp bắt đầu rì rầm bàn tán.

\”Tạ Bệnh Miễn thật là vô lý, người ta đã nói không cố ý rồi, có cần phải như vậy không…\”

Có nữ sinh nhìn thấy cảnh tượng như thế liền không đành lòng, khẽ than phiền: \”Đánh nhau ngay trong lớp học, đúng là vô phép tắc mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.