[Edit – Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần – Sở Chấp – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần – Sở Chấp - Chương 15

BẠN ĐANG ĐỌC

WATTPAD: @_AnsBly_
_____
Đam mỹ
[Trọng Sinh]
Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo
Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp
Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!)
Tác giả: Sở Chấp
Editor: Bly
Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*…

#1×1
#bly
#boylove
#cochaptranhxanamthan
#dam
#dammy
#edit
#hoaquývũquý
#hocduong
#hệ
#roixacochapgiaothao
#thanhxuân
#tranhxanamthancochap
#trongsinh
#truongthanh
#truy
#vườntrường
#đammỹ

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Hạ Thanh Từ sững lại tại chỗ một lúc, không hiểu \”heo nhỏ\” là gì. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới chợt nhớ ra, vài ngày trước ở quán lẩu, trong nhà vệ sinh, cậu đã đưa cho đối phương một miếng băng cá nhân.

Miếng băng cá nhân đó có hình một chú heo con màu hồng. Ý cậu ta là đang nói đến cái này sao?

Bên kia, Tiểu Trình lại gọi Hạ Thanh Từ một tiếng nữa. Cậu mặc đồng phục của quán, từ từ gỡ tay đối phương ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nam sinh đó, suy nghĩ một lúc rồi nói:

\”Đợi tôi một lát.\”

Trong túi áo đồng phục học sinh của cậu chắc vẫn còn băng cá nhân. Dù vậy, cậu vẫn không hiểu nổi hành động của đối phương. Chẳng lẽ việc đổ trà sữa lên người mình là để đổi lấy băng cá nhân thay vì khăn giấy ư?

Hành vi này… không biết nên nói là quá cứng nhắc hay là cách suy nghĩ quá đơn giản nữa.

Khi Hạ Thanh Từ đang bận rộn, cậu nhận ra có một ánh nhìn hướng về phía mình. Chàng trai ngồi trong góc, ánh mắt từ ly trà sữa trân châu chuyển sang chăm chú dõi theo cậu.

\”Tiểu Hạ, cậu sang chỗ cậu ta làm gì thế?\” Tiểu Trình tranh thủ hỏi, rồi nói thêm: \”Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu suốt.\”

\’Cậu ta\’ mà Tiểu Trình nói chính là chàng trai ngồi trong góc.

\”Trà sữa của cậu ấy bị đổ.\” Hạ Thanh Từ trả lời đơn giản.

\”Ngày nào chả thế.\” Tiểu Trình định nói gì đó, nhưng nghĩ ngợi một chút rồi lại thôi. \”Đợi tan ca cậu qua xem thử đi, chắc cậu không qua thì cậu ta cũng không chịu về.\”

Bận rộn một hồi, đến khi hết giờ làm, chẳng còn mấy người ở lại, Hạ Thanh Từ mới có thời gian rảnh. Chàng trai ở góc vẫn còn ngồi đó.

Cậu ta cứ chăm chăm nhìn Hạ Thanh Từ làm việc, không làm gì khác. Khi mệt thì lại cúi xuống nhìn ly trà sữa của mình. Trà sữa vẫn còn một phần chưa uống hết.

Hạ Thanh Từ thay đồ, lục trong túi áo đồng phục học sinh của mình, cuối cùng cũng tìm thấy một miếng băng cá nhân. Cậu đặt nó gọn gàng trên bàn.

\”Áo của cậu, có cần lau không?\”

Vết trà sữa đã khô, để lại một mảng màu nâu trên đồng phục, tuy không lớn nhưng đủ để thấy rõ. Cả người cậu ta phảng phất mùi trà sữa trân châu nhè nhẹ.

Nam sinh ấy nắm chặt miếng băng cá nhân trong lòng bàn tay, đồng thời cầm luôn cả giấy lau trên bàn.

Đối phương không lau, Hạ Thanh Từ cũng không tiện nói gì. Cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, chàng trai kia cũng bước theo ra ngoài. Cả hai cùng rời khỏi quán trà sữa.

\”Sao cậu lại đi theo tôi?\” Hạ Thanh Từ đi được một đoạn mới hỏi.

Chàng trai đi phía sau, giữ khoảng cách không xa không gần, lòng bàn tay vẫn nắm chặt miếng băng cá nhân. Cậu ta cao hơn Hạ Thanh Từ một chút, bóng kéo dài, ánh mắt vẫn dõi theo Hạ Thanh Từ. Mãi một lúc sau cậu ta mới đáp:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.