BẠN ĐANG ĐỌC
WATTPAD: @_AnsBly_
_____
Đam mỹ
[Trọng Sinh]
Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo
Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp
Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!)
Tác giả: Sở Chấp
Editor: Bly
Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*…
#1×1
#bly
#boylove
#cochaptranhxanamthan
#dam
#dammy
#edit
#hoaquývũquý
#hocduong
#hệ
#roixacochapgiaothao
#thanhxuân
#tranhxanamthancochap
#trongsinh
#truongthanh
#truy
#vườntrường
#đammỹ
Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Vòi nước trước mặt đã được khóa lại, tí tách vài giọt nhỏ xuống rồi ngừng hẳn.
Tay của Thẩm Ý dừng lại giữa không trung, ánh mắt từ từ rời khỏi vòi nước, từng chút một chuyển sang người đứng bên cạnh.
Đôi mắt đen láy không có tí cảm xúc nào, tay vẫn còn giơ ra, cứ thế nhìn chằm chằm vào đối phương.
Hạ Thanh Từ cũng thu tay lại từ vòi nước, bên cạnh cũng có vòi nước tự động, nhưng loại vòi nước thủ công này đối với cậu nó dường như tiện lợi hơn.
\”Vết thương trên tay cậu.\” Hạ Thanh Từ chỉ vào vết thương trên đó: \”Nếu tiếp tục rửa, vết thương sẽ bị nhiễm trùng.\”
Nhìn thôi cũng đã thấy đau, nếu rửa thêm, e là phải đến bệnh viện khâu lại, mà đây lại là do chính cậu ta tự chà xát mà ra.
Hạ Thanh Từ sờ sờ túi áo của mình. Trong túi có rất nhiều đồ ăn vặt nhỏ mà ba thích nhét vào trước khi cậu đến trường, ngoài ra còn có tẩy, khăn giấy và một số thứ linh tinh khác.
Túi áo đồng phục của trường Tam Trung khá rộng, Hạ Thanh Từ thò tay vào túi mò được một miếng băng dán cá nhân, rồi đưa nó cho đối phương.
\”Cậu dán tạm trước đi, về nhà nhớ khử trùng. Vết thương không thể cứ rửa mãi, càng không thể chà xát.\”
Tay cậu vẫn giơ ra giữa không trung, miếng băng dán cá nhân màu hồng, trên đó có hình một chú heo nhỏ, cũng là thứ ba mua cho cậu.
Giơ tay một hồi , Hạ Thanh Từ còn tưởng đối phương không muốn nên định rụt tay lại, nhưng ngay trước khi cậu thu tay, một bàn tay khác đã cầm lấy miếng băng cá nhân từ tay của cậu.
Động tác rất chậm, nam sinh nhận lấy miếng băng cá nhân, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía, trầm mặc một lát rồi mới nói: \”Cảm ơn.\”
Giọng nói rất êm tai, nhưng lại không có chút cảm xúc nào.
\”Cái này phải dán lên vết thương.\”
Hạ Thanh Từ chưa từng thấy ai nói ít hơn mình. Cậu nói một câu như vậy, cũng không biết liệu đối phương có biết cách dán hay không.
Ngoài cửa, Tạ Bệnh Miễn đứng yên tại chỗ. Hắn đã đến từ lúc nãy, vốn định gọi người ta, nhưng lại vô tình nhìn thấy cảnh này.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hạ Thanh Từ quan tâm đến người khác và nói cũng nhiều hơn bình thường.
Tạ Bệnh Miễn nhìn chằm chằm vào chàng trai ở phía xa, ánh mắt dần chuyển sang Thẩm Ý, ánh mắt sâu hơn vài phần.
\”Lớp trưởng.\”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa. Hạ Thanh Từ theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Bệnh Miễn đang dựa vào khung cửa, không biết cậu ta đã đến từ lúc nào.
Hạ Thanh Từ cũng đang định rời đi, cậu bước về phía Tạ Bệnh Miễn. Thẩm Ý vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn vào miếng băng dán cá nhân trong tay của mình.