BẠN ĐANG ĐỌC
WATTPAD: @_AnsBly_
_____
Đam mỹ
[Trọng Sinh]
Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo
Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp
Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!)
Tác giả: Sở Chấp
Editor: Bly
Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*…
#1×1
#bly
#boylove
#cochaptranhxanamthan
#dam
#dammy
#edit
#hoaquývũquý
#hocduong
#hệ
#roixacochapgiaothao
#thanhxuân
#tranhxanamthancochap
#trongsinh
#truongthanh
#truy
#vườntrường
#đammỹ
Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Hạ Thanh Từ vùng vẫy hai cái nhưng không thoát ra được, cổ tay bị nắm chặt, tư thế của họ quá gần nhau, làn da bị chạm vào như đang phát nhiệt.
\”Buông ra.\”
Cậu vừa dứt lời, Tạ Bệnh Miễn mới chậm rãi buông tay. Hắn đứng thẳng, giữa hai người giữ khoảng cách bằng nửa cánh tay.
Ánh mắt cậu lướt qua phía sau, thấy Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ đã bị hóa đá, đứng yên bất động. Khóe môi cậu hơi hạ xuống, Tạ Bệnh Miễn còn đang muốn lại gần, cậu liền dịch sang một bên.
\”Lớp trưởng, tôi vừa giúp cậu, vậy mà cậu còn giận tôi.\”
Giọng đối phương lười biếng, Hạ Thanh Từ đi ở phía trước không nói gì, chỉ chú ý giữ khoảng cách với Tạ Bệnh Miễn.
Chỉ mỗi khi chạm vào Tạ Bệnh Miễn cậu mới gặp sự cố, bình thường những chuyện này sẽ không xảy ra.
\”Lớp trưởng, đừng đi nhanh như vậy, cậu không sợ đi nhầm đường à.\”
Hạ Thanh Từ liếc người ồn ào bên cạnh: \”Cậu có thể đi trước dẫn đường.\”
\”Được, tôi đi trước, nhưng nếu giữa đường cậu bỏ chạy thì sao.\” Tạ Bệnh Miễn nhướng mày: \”Khó khăn lắm cậu mới đồng ý, hơn nữa tôi cũng không yên tâm để cậu đi một mình.\”
Hạ Thanh Từ nghe xong, khẽ nhíu mày, không đáp lại lời trêu chọc của Tạ Bệnh Miễn, bước chân của cậu nhanh hơn một chút.
Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ở phía sau đã cách xa hai người một đoạn, một người mặt không biểu cảm, người còn lại thì biểu cảm phức tạp.
Bốn người họ đến quán lẩu, bàn được chọn là bàn cho bốn người. Hạ Thanh Từ ngồi trong góc, Tạ Bệnh Miễn ngồi bên cạnh cậu.
Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ngồi đối diện với họ.
Hạ Thanh Từ là người được yêu cầu gọi món trước, nhưng cậu không gọi nhiều, chỉ chọn vài món rồi đưa cho Tạ Bệnh Miễn.
\”Nhớ những gì cậu nói, ngày mai đi gặp thầy Trương nói chuyện.\”
\”Tôi sẽ nói với lão Trương.\” Tạ Bệnh Miễn mỉm cười, giọng có chút ẩn ý: \”Cậu thật sự không muốn giúp tôi đến vậy sao.\”
Đương nhiên là không rồi.
Thầy Trương nói việc giúp đỡ một kèm một có thể còn phải thay đổi chỗ ngồi, điều đó có nghĩa là cậu có thể phải ngồi cùng bàn với Tạ Bệnh Miễn. Lúc đó, mỗi ngày ở trường cúi đầu không gặp nhưng ngẩng đầu gặp, thực sự sẽ là một cơn ác mộng.
Chưa kể sau này Tạ Bệnh Miễn có thể dùng lý do này để đến tìm cậu, cậu cũng không thể từ chối, thậm chí còn có thể phải kéo Tạ Bệnh Miễn giúp hắn nâng cao thành tích.
Hạ Thanh Từ mặt không biểu cảm, nhưng lại không thể nói quá thẳng thắn, mặc dù đối phương có thể cũng đã biết rồi.