[Edit – Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần – Sở Chấp – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần – Sở Chấp - Chương 12

BẠN ĐANG ĐỌC

WATTPAD: @_AnsBly_
_____
Đam mỹ
[Trọng Sinh]
Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo
Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp
Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!)
Tác giả: Sở Chấp
Editor: Bly
Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*…

#1×1
#bly
#boylove
#cochaptranhxanamthan
#dam
#dammy
#edit
#hoaquývũquý
#hocduong
#hệ
#roixacochapgiaothao
#thanhxuân
#tranhxanamthancochap
#trongsinh
#truongthanh
#truy
#vườntrường
#đammỹ

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Tạ Bệnh Miễn nhìn sắc mặt nam sinh đối diện dần tái nhợt, kết hợp với mối quan hệ giữa cậu ta và Hạ Thanh Từ hắn đã có thể đoán ra được chuyện gì xảy ra với bức thư tình lần trước.

Hắn cất giọng hờ hững, bật cười một tiếng.

\”Hạ Thanh Từ không để ý đến cậu là do cậu ấy tốt tính, nhưng tôi thì không.\”

\”Nếu cậu còn tiếp tục đến làm phiền cậu ấy, hoặc đi nói bậy nói bạ với người khác—\”

Lời nói ngừng lại một chút, hắn nhướng mắt lên, giọng nói lạnh nhạt, bỏ lửng nửa câu sau nhưng đối phương chắc chắn đã tỏ tường.

Tạ Bệnh Miễn nhìn xuống dưới lầu, bóng dáng cao gầy ấy gần như đã không còn thấy được nữa, bước chân không hề có ý định dừng lại.

Ánh mắt hắn thoáng có chút tiếc nuối, vốn định mời lớp trưởng đi ăn một bữa nhưng đối phương lại chạy nhanh như vậy.

Mãi cho đến khi mọi người đã đi, hành lang chỉ còn một mình Trần Tinh. Sắc mặt cậu ta thì vẫn tái nhợt, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Ngoài cảm giác bẽ bàng, cậu ta lại càng không thể tin hơn.

Giọng nói lạnh lùng như vẫn còn phảng phất bên tai, giống như một chiếc búa đập mạnh vào lồng ngực cậu ta, khiến cậu ta đau đến mức không thốt lên lời, chỉ còn lại là sự tức giận và ghen tị ngập tràn.

Tạ Bệnh Miễn vừa nói gì? Thì ra là hắn chủ động theo đuổi cái tên câm ngu ngốc phiền phức kia… dựa vào cái gì… cậu ta không xứng.

Đối phương rõ ràng vừa đe dọa cậu ta, cậu ta cảm thấy rất không cam lòng. Khuôn mặt Trần Tinh tối sầm lại, trong đầu hiện lên hình bóng của Hạ Thanh Từ, mang theo một ít cảm xúc không nói rõ là gì.

Hôm nay Hạ Thanh Từ về nhà cũng muộn. Sau khi ăn cơm và vệ sinh cá nhân xong, đã gần mười giờ. Cậu đọc sách một lúc, trước khi đi ngủ mới kiểm tra tin nhắn.

X: Lần sau bù bữa tối cho cậu

Lúc tan học, cậu đã đi trước. Trước đó, Tạ Bệnh Miễn đúng là đã nói muốn mời cậu ăn tối, nhưng cậu cũng đã từ chối.

Những câu hỏi đã trả lời rồi dường như không cần phải lặp lại lần nữa. Ngón tay Hạ Thanh Từ dừng lại trên màn hình một lúc, cuối cùng vẫn gõ vài chữ gửi đi.

SS: Không cần.

Cậu gửi tin nhắn, nhưng đối phương không trả lời. Cậu tắt điện thoại và đi ngủ ngay sau đó.

Cậu vẫn nhớ lời thầy Trương đã nói về việc hỗ trợ một kèm một. Cậu không muốn giúp đỡ Tạ Bệnh Miễn. Nên việc này cũng đã nói thêm vài lần với thầy Trương, nhưng cũng vô dụng.

Thầy bảo cậu cứ thử xem sao, nghĩa là không cần bàn cãi.

Nếu như vậy, cho dù cậu có đạt được thứ hạng bao nhiêu trong bài kiểm tra tuần này thì cũng thực vô nghĩa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.