BẠN ĐANG ĐỌC
WATTPAD: @_AnsBly_
_____
Đam mỹ
[Trọng Sinh]
Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo
Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp
Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!)
Tác giả: Sở Chấp
Editor: Bly
Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*…
#1×1
#bly
#boylove
#cochaptranhxanamthan
#dam
#dammy
#edit
#hoaquývũquý
#hocduong
#hệ
#roixacochapgiaothao
#thanhxuân
#tranhxanamthancochap
#trongsinh
#truongthanh
#truy
#vườntrường
#đammỹ
Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, Hạ Thanh Từ không quay đầu lại. Mấy hôm trước đối phương chỉ gửi cho cậu một dấu chấm, cậu cũng không hiểu đối phương có ý gì, nên làm sao mà trả lời được?
Thật ra chỉ cần tiện tay hỏi lại một câu thôi, nhưng cậu thậm chí còn không muốn hỏi.
\”Lát nữa về lớp đưa cho cậu sau.\” Hạ Thanh Từ nói với Đường Viễn.
Đường Viễn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đầy vẻ cảm động: \”Cảm ơn lớp trưởng, hôm qua tôi chơi game khuya quá, vẫn còn một ít bài tập chưa có làm xong.\”
Hạ Thanh Từ: \”Không sao.\”
Sau khi chào cờ xong là đến tiết vật lý, trước giờ học phải nộp bài tập, gần như không có thời gian để làm bù.
Hai người phía trước nhìn nhau, Mạnh Phi Du dùng khuỷu tay huých nhẹ Diệp Kỳ. Cả hai đều cảm nhận được ánh mắt của người nào đó từ hàng ghế phía sau.
Không ngờ lớp trưởng vẫn có thể chịu đựng được, đứng vững vàng mà chẳng buồn quay đầu dù chỉ một lần.
Thứ tự phát biểu trong lễ chào cờ là đại diện học sinh, sau đó đến đại diện giáo viên, rồi cuối cùng là các lãnh đạo. Thường thì đến phần sau, phía dưới đã chẳng còn ai muốn lắng nghe nữa, người thì lơ đãng, người thì thì thầm trò chuyện, mỗi người một việc.
Suy cho cùng, những điều đó cứ lặp đi lặp lại như \”chỉ có đọc sách mới thay đổi được số phận\”, \”hãy trân trọng từng li từng tí thời gian ở hiện tại\”, \”đọc sách là điều đơn giản nhất, sau này bước chân vào xã hội sẽ ngày càng khó khăn hơn.\”
Những thứ này nghe mãi cũng phát chán rồi.
Nhưng vẫn có người lần nào cũng luôn chăm chú lắng nghe, chẳng hạn như Hạ Thanh Từ.
Tạ Bệnh Miễn đứng ở hàng cuối cùng, cậu thiếu niên đứng trước mặt hắn với dáng vẻ thẳng tắp, ánh mắt hướng về phía sân khấu, lặng lẽ chăm chú lắng nghe.
Dường như ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn quá lộ liễu, cậu thiếu niên phía trước hơi động con ngươi, liếc hắn một cái. Trong ánh mắt đó không có bất kỳ cảm xúc nào, rồi rất nhanh lại quay đi.
\”Có người phải phấn đấu cả đời mới tới được La Mã, nhưng cũng có người sinh ra đã ở La Mã rồi.\” Có người khẽ nói: \”Mấy lời này nghe mãi đã chán lắm rồi, cũng đâu phải cứ nỗ lực là sẽ nhận được đền đáp.\”
\”Đúng là như vậy, nỗ lực đôi khi không chắc sẽ được đền đáp, nhưng nếu không nỗ lực thì chắc chắn là chẳng có gì.\”
\”Chúng ta là những bông hoa tương lai của đất nước, nếu chúng ta không cố gắng, tương lai còn biết trông cậy vào ai đây!\”
Người bên cạnh nghe vậy bật cười khúc khích, Hạ Thanh Từ quay đầu lại nói một câu \”Trật tự\”, giọng rất nhẹ, nhưng mấy người kia lập tức im bặt, đứng yên tại chỗ mà không nói thêm gì nữa.