Cố Thịnh một lần nữa xin nghỉ ốm dài hạn.
Từ ngày hôm đó, hắn không còn đến trường nữa, chỉ là bài tập thầy cô giao và bài kiểm tra phát về, mỗi ngày đều có người phụ trách mang đi, mới không để bàn học của Cố Thịnh chất thành núi giấy tờ.
Hà Yến Thanh cũng vì thành tích xuất sắc mà được thầy cô khen thưởng.
Các bạn học cũng phát hiện ra, Hà Yến Thanh rất dễ gần, khi đến hỏi bài, cậu đều rất kiên nhẫn giải đáp cho bạn bè.
Chu Thời Dịch cũng thu hút được một số sự chú ý. Nhưng họ phát hiện ra, sau khi anh cắt tóc ngắn, để lộ ra đôi mày mắt mang tính công kích, trông rất khó tiếp cận.
Cũng vào lúc này, họ mới nhận ra rằng, Chu Thời Dịch ngoại hình cũng không tệ.
Nhưng nhìn vào là biết kiểu người rất khó tiếp cận.
Vì vậy không ai dám đến chỗ Chu Thời Dịch để hỏi bài cả.
Hôm nay, thầy Toán mang đến một bộ đề thi, nghe nói là đề thi Olympic trước đây, ai có hứng thú thì có thể lấy một bản từ thầy.
Học sinh lớp 11/1, cơ bản lực học đều rất tốt, nên người lấy đề Olympic không phải ít.
Nhưng đề Olympic đối với họ mà nói vẫn khó hơn đề thường.
Hà Yến Thanh bị mắc kẹt ở bài này rất lâu, vẫn chưa có hướng giải, khi người khác hỏi, cậu cũng thẳng thắn nói còn phải suy nghĩ thêm.
Cậu quay đầu lại, thấy Chu Thời Dịch đang làm bài, bộ đề Olympic đó đối với anh dường như chẳng có gì khó khăn, mỗi bài đều không dừng lại lâu.
Cậu cầm đề thi, chủ động đi về phía Chu Thời Dịch.
Những bạn học khác cũng chú ý đến động thái của Hà Yến Thanh, nghĩ xem lỡ cậu bị từ chối thì sao.
Khi Hà Yến Thanh đợi Chu Thời Dịch viết xong bài anh đang làm, liền chủ động hỏi bài. Ngoài dự đoán của mọi người, Chu Thời Dịch nhận lấy đề và giấy nháp, viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp rồi nói với Hà Yến Thanh vài câu.
Hà Yến Thanh vừa nghe phần đầu đã bừng tỉnh, tuy Chu Thời Dịch giải thích ngắn gọn, nhưng đều nói trúng những điểm then chốt, còn lại chỉ là vấn đề tính toán mà thôi.
Cậu vẫn luôn muốn được giao lưu một chút với người đứng đầu khối hơn mình này, chỉ là nghe nói Chu Thời Dịch có vẻ không dễ tiếp cận. Khi hỏi thăm những bạn xung quanh, mỗi lần nhắc đến Chu Thời Dịch, họ đều trưng ra vẻ mặt khó nói nên lời.
Nghe Chu Thời Dịch giải thích từ tốn, đôi mắt Hà Yến Thanh càng lúc càng sáng.
Không hổ là con cưng được Thiên đạo ưu ái, Hà Yến Thanh không chỉ nói một câu là hiểu, còn có thể từ một suy ra ba. Chu Thời Dịch thấy vậy cũng hăng hái theo, càng giảng càng nhiều, càng giảng càng sâu.
Hà Yến Thanh cũng không phụ lòng mong đợi, thỉnh thoảng đưa ra một số hướng giải mới mẻ. Chu Thời Dịch trong quá trình giảng bài cho Hà Yến Thanh cũng khám phá ra không ít điều mới. Cả hai đều cảm thấy tiếc nuối vì không gặp nhau sớm hơn.