Chương 57: Nếu như
Editor\’s note: Ngoại truyện này là tác giả viết để cho Chu Thịnh ở kiếp trước một cái kết viên mãn. Để tránh khó hiểu thì mình dùng đại từ nhân xưng khác nhau cho hai Cố Thịnh để mọi người dễ phân biệt.
-oOo-
Khi Cố Thịnh tỉnh lại, y vẫn chưa nhận ra có gì bất thường.
Toàn thân y đau nhức, như thể vừa bị đập nát rồi ghép lại vậy. Y cứ ngỡ đó là di chứng sau khi trải qua kỳ mẫn cảm.
Dù di chứng lần này khá kỳ lạ, nội tạng không đau, tuyến thể hơi nhói, đặc biệt là từ thắt lưng trở xuống như tê liệt không còn cảm giác.
Y cử động thử, phát hiện chân mình vẫn còn đó.
Y lê tấm thân đau nhức, lơ mơ bước vào phòng tắm để vệ sinh.
Trong gương, Cố Thịnh thấy cổ mình chi chít những dấu vết của cuộc ái ân.
Y đâu còn là trẻ con nữa, tất nhiên hiểu những dấu vết này có nghĩa gì.
Y kéo áo ra, nhìn thấy những vết tích ẩn dưới lớp vải, Cố Thịnh giật mình kinh ngạc.
Rồi y thấy người trong gương cũng đang mở to mắt kinh ngạc. Lúc này, y mới nhận ra có gì đó không đúng.
Y nhớ sau lần đầu tiên không kiểm soát được trong thời kỳ mẫn cảm, y đã đập vỡ gương trong phòng tắm, sau đó không bao giờ lắp lại, sợ rằng mình sẽ tự làm tổn thương bản thân.
Y bước ra khỏi phòng tắm, cuối cùng cũng nhận ra đây không phải là phòng bệnh trong phòng nghiên cứu.
Trong phòng ngủ không có nhiều đồ đạc, nhưng rất gọn gàng, được bài trí ấm cúng và đầy không khí sống.
Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là trên tường phòng ngủ treo một tấm ảnh cưới.
Trong ảnh có y, và người còn lại, không ngờ lại là Chu Thời Dịch.
Cố Thịnh giật mình, y nhìn người trong ảnh, có phần không dám tin.
Vậy đây là chuyện gì, phải chăng y có tình cảm với Chu Thời Dịch, nên thậm chí trong giấc mơ cũng mơ thấy họ kết hôn?
Y véo mình một cái, vẫn thấy đau.
Y không dám tin, đây nhất định là đang mơ, chỉ là giấc mơ này quá đỗi chân thực.
Cố Thịnh đẩy cửa phòng ra, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Y đi theo mùi thơm đến bếp, ở đó, y thấy một người mà mình không ngờ tới.
Chính là Chu Thời Dịch.
Anh đang mặc tạp dề, tay áo xắn lên hai vòng, đang canh lửa.
\”Chu Thời Dịch?\” Cố Thịnh không chắc chắn gọi anh một tiếng.
\”Sao thế?\” Chu Thời Dịch không quay đầu lại, \”Anh sắp xong rồi, em ra ngoài ngồi đợi anh một chút.\”