\”Câu nói hôm nay của cậu có ý gì vậy?\”
Đợi đến khi Chu Thời Dịch đã rửa ray xong xuôi, Cố Thịnh mới hỏi ra câu đó.
\”Câu nào?\” Chu Thời Dịch khẽ nhướn mày.
Cố Thịnh bước lên phía trước, đứng trước mặt Chu Thời Dịch, không biết từ khi nào, hắn muốn nhìn Chu Thời Dịch phải hơi ngẩng đầu lên.
\”Chính là câu \’tôi ghen đấy\’ ấy, có ý gì?\” Cố Thịnh không muốn bỏ lỡ một chút chi tiết nào trên gương mặt Chu Thời Dịch.
Đôi mắt Chu Thời Dịch như một vực sâu, có thể hút người ta vào trong, anh nhìn Cố Thịnh, thấy hắn chẳng thèm chớp mắt mà nhìn mình, ánh mắt không ngừng lấp lánh, trông có vẻ rất căng thẳng.
Chu Thời Dịch mỉm cười, đáp: \”Chính là ý mà cậu đang nghĩ.\”
Cố Thịnh bị nụ cười này làm cho hoa cả mắt, mãi đến khi Chu Thời Dịch đi qua bên cạnh hắn, hắn mới chợt tỉnh lại.
Chu Thời Dịch đi phía trước, nghe thấy phía sau đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo, anh vừa quay đầu lại, đã bị Cố Thịnh ấn vào góc tường.
Cho đến khi lưng bị đập mạnh vào tường, Cố Thịnh cũng vì lực đà mà đâm sầm vào lòng Chu Thời Dịch.
\”Cậu thích tôi?\” Cố Thịnh nắm chặt áo Chu Thời Dịch, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Chu Thời Dịch đặt tay lên bàn tay đang nắm áo mình của Cố Thịnh, hơi cúi đầu, cười nói: \”Phải, Cố Thịnh, anh thích em.\”
Cố Thịnh nghe thấy tiếng máu chảy rần rật qua màng nhĩ, máu trong người hắn đều đang sôi sục chỉ vì câu nói ấy.
\”Nói… nói lại lần nữa.\” Cố Thịnh có phần không dám tin, Chu Thời Dịch người vẫn lạnh lùng nhìn thế nhân giãy giụa trong biển dục vọng kia, thế mà một ngày nọ, lại tự mình bước xuống thần đài, cùng hắn chìm đắm.
\”Cố Thịnh.\” Chu Thời Dịch dùng hai tay ôm lấy mặt Cố Thịnh, vô cùng nghiêm túc nói: \”Anh thích em. Em có muốn làm bạn trai anh không?\”
Mặt Cố Thịnh một phát đỏ đến tận sau tai, hắn chớp chớp mắt, vùng ra khỏi tay Chu Thời Dịch.
Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh cứ cúi gằm mặt, trong lòng có chút lo lắng.
\”Em không muốn sao?\”
Những lời phía sau, liền bị Cố Thịnh đâm vào lòng anh làm cho tiêu tán.
Cảm nhận được tiếng tim đập dữ dội của hai người, vang vọng trong lồng ngực, nhịp tim của cả hai dần hòa làm một, chẳng phân biệt được ai là ai.
\”Muốn lắm.\” Cố Thịnh ôm chặt lấy Chu Thời Dịch, khóe mắt hơi cay. Hắn như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, chết sống không chịu buông tay, như muốn đem người trước mắt nhào nặn vào trong xương máu.
Ở nơi Chu Thời Dịch không nhìn thấy, trong ánh mắt Cố Thịnh tràn ngập sự điên cuồng và cố chấp. Hắn cuối cùng cũng thu được vầng trăng kia vào trong lòng mình rồi.
\”Chu Thời Dịch, đây là lời anh tự nói đấy, không được thu hồi!\”
Chu Thời Dịch ôm lại Cố Thịnh, cọ cọ vào mái tóc mềm mại của hắn: \”Ừm, không thu hồi.\”