Chu Thời Dịch về đến nhà, nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ của Cố Thịnh.
Có lẽ còn có tình tiết ẩn giấu nào đó mà tác giả chưa viết ra, chỉ đành chờ vai thụ chính đến phát hiện vậy.
Lắc lắc đầu, anh liền gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp. Đây không phải là chuyện mà một vai phụ như anh cần quan tâm. Hiện tại, anh chỉ cần nghĩ xem làm sao để trả món ân tình này.
***
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong hành lang trống vắng của viện nghiên cứu.
Viện nghiên cứu ban đêm như một con quái vật ăn thịt người, để không bị bóng tối nuốt chửng, Cố Thịnh cứ thế chạy hết tốc lực.
Trong cả tòa nhà, chỉ có đèn phòng thí nghiệm vẫn còn sáng, như một mồi nhử để thu hút lữ khách trong đêm tối.
Hắn chạy đến trước cửa phòng thí nghiệm, trong lòng không ngừng niệm rằng: Đừng mở ra! Đừng mở ra!
Nhưng cơ thể lại không tự chủ được đẩy cánh cửa đó ra.
\”A a a a!\”
Vừa mở cửa, tiếng rên rỉ đau đớn cùng mùi máu tanh nồng nặc ùa ra.
Cố Thịnh nhìn thấy Hoàng Thành.
Gã bị mấy người mặc đồ bảo hộ đè xuống đất, tiêm một mũi thuốc vào tuyến thể.
Hoàng Thành trông già dặn hơn so với hôm nay một chút, giống người trưởng thành hơn.
Và Alpha vốn nổi tiếng với thể chất mạnh mẽ, giờ đây cũng không kiểm soát được nước mắt nước mũi của mình, toàn thân co giật không ngừng.
Gã đang không ngừng cầu xin.
\”Tôi van anh, để tôi chết đi mà! Xin lỗi… thật xin lỗi, giết tôi đi! Anh giết chết tôi đi!\”
Hoàng Thành quay đầu muốn nhìn gì đó, nhưng bị người ta giữ chặt, chỉ có thể quay đầu về phía Cố Thịnh đang đứng ở cửa.
Cố Thịnh như bị phép định thân, đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy.
Cảnh tượng trước mắt, rất giống với cảnh ở văn phòng hôm nay, hai bóng người chồng lên nhau, Cố Thịnh cảm thấy cảnh này hắn dường như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra được.
Nhưng Hoàng Thành như đang nhìn hắn, lại như không phải đang nhìn hắn.
Gã vẫn đang cầu xin, nhưng người đàn ông ngồi trước mặt gã không hề lay động.
Từ góc nhìn của Cố Thịnh, không thấy được người đàn ông kia trông như thế nào, chỉ biết người đàn ông đó dường như còn rất trẻ.
Người đàn ông gác chân, mở tài liệu ra, nói một câu: \”Tăng liều lượng lên.\”
Theo thuốc tiêm vào tuyến thể, Hoàng Thành lại thét lên thê thảm, thét lên tên người đàn ông đó: \”Chu Thời Dịch! Tao sẽ giết chết mày!\”
Tiếng thét đó kéo hồn phách Cố Thịnh trở về.
Cố Thịnh bật dậy khỏi giường, nhìn ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa chưa kéo kín chiếu lên giường, hắn mới nhận ra mình vừa gặp ác mộng.