Chu Thời Dịch nằm trên giường, trăn trở.
Vốn chất lượng giấc ngủ của anh rất tốt, nhưng lần này anh lại đột nhiên mất ngủ.
Cố Thịnh đã rời đi, quạt thông gió cũng đã mang đi tia tin tức tố bạc hà cuối cùng, nhưng Chu Thời Dịch vẫn cảm thấy không thoải mái, như thể Cố Thịnh vẫn còn bên cạnh vậy.
Sau khi Cố Thịnh nói xong câu đó, đồng tử Chu Thời Dịch co lại.
\”Cố Thịnh, cậu có biết mình đang nói gì không?\” Chu Thời Dịch đột ngột rút tay về.
Cảm nhận được lòng bàn tay trống rỗng trong thoáng chốc, Cố Thịnh nhìn Chu Thời Dịch với ánh mắt nguy hiểm.
Nhìn Cố Thịnh mặt không biểu cảm chằm chằm nhìn mình không chớp mắt, tận sâu trong lòng Chu Thời Dịch, cảm giác bị động vật ăn thịt cỡ lớn nhắm trúng càng lúc càng mãnh liệt.
\”Tôi rất rõ.\” Cố Thịnh kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn, nhưng lời nói thốt ra lại bộc lộ một sự thật rằng, Cố Thịnh không phải là người trông có vẻ ngoan ngoãn như thế. Mà hắn là một con sói đã đói từ rất lâu.
\”Cần tôi nói lại lần nữa không?\” Hắn bước từng bước ép sát, đuôi mắt hắn càng lúc càng đỏ, kết hợp với nụ cười ngoan ngoãn của hắn, trông vô cùng nguy hiểm.
\”Tôi nói, Chu…\”
Dường như biết Cố Thịnh định nói gì, Chu Thời Dịch dùng tay bịt miệng hắn lại, sợ hắn nói ra những lời kinh thiên động địa kia.
\”Im đi, tôi nghe thấy rồi.\”
Cố Thịnh thấy tai Chu Thời Dịch đỏ hết cả, hắn khẽ cười một tiếng, đôi mắt đào hoa lấp lánh nhìn thẳng vào anh.
Cảm nhận được trong lòng bàn tay có vật thể mềm mại chạm qua, ngưa ngứa.
Nhận ra đó là gì, toàn thân Chu Thời Dịch cứng đờ.
Tiếng cười của Cố Thịnh càng lúc càng lớn, mặt bị tay Chu Thời Dịch ấn mạnh đến biến dạng.
\”Ưm ưm.\” Cố Thịnh giãy giụa một chút, Chu Thời Dịch mới nới lỏng lực tay.
\”Chu Thời Dịch, tôi đang phát tình vì cậu.\” Giọng Cố Thịnh từ lòng bàn tay Chu Thời Dịch truyền ra, nghe bị bịt kín.
Như thể bị bỏng, Chu Thời Dịch đột ngột rút tay về, tai anh đỏ như muốn nhỏ máu.
\”Không biết xấu hổ.\” Chu Thời Dịch khẽ nói một câu, anh hít sâu một hơi, nhìn Cố Thịnh nói, \”Cố Thịnh, cậu còn nhỏ, đừng tùy tiện nói những lời như vậy.\”
\”Tôi đã thành niên rồi.\”
Chu Thời Dịch nghẹn lời.
\”Tôi còn biết cậu cũng đã thành niên rồi, vậy tôi nói những lời này thì có vấn đề gì?\”
\”Chu Thời Dịch, tôi thích cậu.\”
Chu Thời Dịch nghe thấy tiếng tim đập trong màng nhĩ của mình, sau khi Cố Thịnh nói xong câu đó, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
\”Tôi…\”
\”Nếu cậu muốn từ chối tôi, thì đừng nói gì cả.\” Cố Thịnh ngắt lời anh.