Kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh đến dữ dội, cả người hắn bị sốt đến mất ý thức.
Chu Thời Dịch cũng lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với kỳ mẫn cảm mà sách vở đã nói đến. Anh cũng hiểu vì sao Cố Thịnh lại tìm đến mình, bởi anh là một Beta, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố.
\”Thế nào rồi?\” Bà nội Chu ở tầng dưới, thấy Chu Thời Dịch đi ra liền hỏi tình hình của Cố Thịnh.
\”Vừa mới ngủ thiếp đi, bà đừng lo.\” Chu Thời Dịch cũng không ngờ kỳ mẫn cảm của Alpha lại như thế này.
Gia đình anh toàn là Beta, hơn nữa anh chỉ được đọc mô tả về kỳ mẫn cảm của Alpha trong sách. Lần trước ở bệnh viện kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh cũng đã gần kết thúc, không trải qua tận mắt thì khó mà hiểu được.
Alpha vốn là chiến binh bẩm sinh, khi kỳ mẫn cảm đến, Alpha sẽ cảm thấy bốc đồng dễ nóng giận, trở nên rất hung hăng, đồng thời kèm theo đau đớn và sốt cao.
Khi Cố Thịnh đến tìm anh, nói rằng kỳ mẫn cảm của hắn không có thuốc ức chế nào có thể kiềm chế được, nên cần anh giúp đỡ.
Lần trước ở bệnh viện, Chu Thời Dịch gặp phải Cố Thịnh cũng sắp qua kỳ mẫn cảm, nên anh chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Bịch bịch, xoảng!
Nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ trên lầu, Chu Thời Dịch chào bà nội một tiếng rồi vội vàng chạy lên.
Bà nội Chu có phần lo lắng, nhưng chỉ có thể ở dưới chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ.
Kỳ mẫn cảm của Alpha dài dằng dặc và khó chịu, đặc biệt là như Cố Thịnh, một Alpha chỉ có thể tự mình vượt qua kỳ mẫn cảm, cả người hắn trở nên vô cùng bạo lực, có xu hướng phá hoại.
Khi Chu Thời Dịch đẩy cửa vào, thấy Cố Thịnh ngồi dưới đất, mặt đất đầy mảnh vỡ.
Cố Thịnh thấy cửa mở, liền lao thẳng về phía Chu Thời Dịch.
Chu Thời Dịch không hoảng không hốt, khống chế được Cố Thịnh, trói hai tay hắn lại.
Anh thấy vết thương trên cổ tay Cố Thịnh vẫn còn rỉ máu, là do hắn giãy giụa tạo ra.
Băng vải trên giường đã bị Cố Thịnh xé thành từng mảnh, Chu Thời Dịch còn có gì không hiểu nữa.
Cố Thịnh lúc này giống như một con thú hoang mất đi lý trí, cực kỳ hung hăng.
Chu Thời Dịch bị Cố Thịnh đâm sầm một cái, xương sườn đau nhói.
Anh rất khéo léo khống chế được Cố Thịnh, nhưng hắn vẫn giãy giụa, liên tục lao về phía Chu Thời Dịch.
Cứ thế, một người trói, một người giãy giụa, cuối cùng cả hai đều kiệt sức.
Chu Thời Dịch cuối cùng cũng khống chế được Cố Thịnh, anh lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống một bên, lúc này cũng không còn sức để dọn dẹp hiện trường.
Cố Thịnh vẫn không ngừng giãy giụa trên giường, cuối cùng cũng mệt mỏi, thiếp đi trên giường.
Chiếc giường hắn nằm là giường đơn do bố mẹ Chu chuẩn bị cho, nên trên đó không có gì chuẩn bị trước, Cố Thịnh cũng rất bài xích thuốc an thần, chỉ có thể dùng biện pháp vật lý để chống chọi.