Qua sự gợi ý của Hà Yến Thanh, ngày hôm sau khi Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh ở lớp bồi dưỡng Olympic Sinh học, cũng không quá ngạc nhiên.
Nhưng trước đây Cố Thịnh không mấy tích cực đến lớp Olympic, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn bước vào lớp.
Cố Thịnh vào rồi, liền ngồi xuống bàn cuối cùng.
Người tham gia thi Olympic, cũng chỉ là top 100 khối, thêm vào việc phân luồng các lớp Olympic, người ở lại lớp Sinh học càng ít.
Cố Thịnh đi thẳng về phía sau ngồi xuống, trên đường đến đây hắn đã hối hận.
Hắn đã quyết định du học, học sinh quốc tế cũng không được nghỉ, hắn hoàn toàn có thể nói với giáo viên lớp Olympic không học nữa, thế nhưng hắn vẫn đến.
Có lẽ là vì không cam tâm. Cố Thịnh tự giễu nghĩ.
Hắn luôn nghĩ mình có thể. Hắn đã khôi phục tất cả ký ức rồi, chỉ cần tránh được lần tấn công đó, Cố Thịnh có thể trở lại cuộc sống bình thường, phần còn lại cứ để thời gian giải quyết.
Cố Thịnh chỉ cần thoát khỏi vòng xoáy mang tên Chu Thời Dịch và những loại thuốc tiêm lạnh lẽo kia, hắn có thể trở lại vị trí Tam thiếu gia nhà họ Cố.
Hắn vẫn luôn trị liệu tâm lý, hiện tại đã có chút khởi sắc. Theo thời gian, hắn thực sự có thể quên Chu Thời Dịch, bắt đầu cuộc sống mới.
Trong khoảng thời gian này, Cố Thịnh cũng đọc nhiều sách về tâm lý, cũng hiểu rằng, sự quan tâm của hắn đối với Chu Thời Dịch bất quá chỉ là cảm xúc rung động dưới hiệu ứng cầu treo, rời khỏi môi trường đó, Cố Thịnh dần dần cũng có thể triệt tiêu những xúc cảm ấy.
(*) Hiệu ứng cầu treo là khi cảm giác sợ hãi hoặc căng thẳng trong một tình huống nguy hiểm khiến người ta dễ sinh ra tình cảm với một ai đó hơn. Nó giống như cảm giác lãng mạn do sự kích thích tâm lý từ tình huống đó.
Nhưng ngày đó, chỉ vì một câu nói của người khác, Cố Thịnh đột nhiên vỡ òa.
Hắn quay đầu lại, nhìn hai Beta rất đẹp đôi kia.
Chu Thời Dịch cao hơn, có lúc không nghe rõ, sẽ hơi nghiêng người sang bên cạnh, bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp.
Hòa hợp đến mức Cố Thịnh thấy cảnh tượng này vô cùng chói mắt.
Có lẽ vì động tác quay đầu của Cố Thịnh quá rõ ràng, những người khác cũng tò mò nhìn theo ánh mắt hắn.
Thấy học thần và học tài của lớp họ đi cùng nhau, liền muốn hùa theo trêu chọc.
Nhưng Cố Thịnh đột nhiên không chịu nổi, đã dập tắt ý định trêu chọc của họ.
Sau đó hắn lại đi cảnh cáo Hà Yến Thanh, có thể nói là hành động hoàn toàn vô lý. Hắn không nói chuyện với Chu Thời Dịch, chẳng lẽ cũng không cho người khác giao tiếp với anh sao?
Cố Thịnh về nhà, nhốt mình trong phòng, lặp đi lặp lại tự nhủ với bản thân.
Sự phụ thuộc và chiếm hữu của mày với Chu Thời Dịch, chỉ là tâm tư bệnh hoạn sinh ra trong môi trường bệnh hoạn, chỉ cần rời xa Chu Thời Dịch, mày sẽ trở lại bình thường.