Thời gian thi tháng được sắp xếp khá gấp rút, thi xong tổ hợp môn Tự nhiên là đến Ngữ văn.
Năm tiếng đồng hồ thi liên tục khiến học sinh đều có phần mệt mỏi.
Cố Thịnh lắc lắc bàn tay tê cứng, dấy lên hy vọng về kết quả của bài thi này.
Hắn cầm đề thi liếc qua, những câu hỏi này đều không vượt quá trọng tâm ôn thi mà Chu Thời Dịch vẽ cho hắn, công thức hắn đã nhớ hoàn toàn, nên khi thi ba môn tổ hợp Tự nhiên có cảm giác khá thông thuận.
Còn về Ngữ văn, dựa vào kinh nghiệm tích lũy thường ngày là được.
Đến khi họ ra khỏi phòng thi, đa số học sinh đều đã đói meo, bụng dính lưng.
Kết quả của việc sắp xếp thời gian thi tháng rất gấp rút là, so với giờ tan học thường ngày muộn hơn gần một tiếng.
Học sinh rất mệt mỏi, không còn sức để đối chiếu đáp án, chỉ muốn xông vào căng tin, ăn một bữa trước, rồi ngủ một giấc cho đã.
Cố Thịnh thu dọn đồ về lớp, thấy Chu Thời Dịch đứng ở cửa đợi hắn.
Trước khi thi hắn không nói với Chu Thời Dịch là đợi thi xong hai người đi cùng nhau, hắn còn tưởng người như Chu Thời Dịch đã tự rời đi trước rồi.
Cố Thịnh không phát hiện khóe miệng mình mang theo nụ cười, trong mắt chỉ có một mình Chu Thời Dịch.
\”Cùng đi không?\” Cố Thịnh cố ý hỏi, nhận được câu trả lời khẳng định của Chu Thời Dịch, tâm trạng Cố Thịnh tốt hơn không ít.
\”Được, cậu đợi tôi để đồ cái đã.\”
Thời gian nghỉ trưa, Cố Thịnh và Chu Thời Dịch cũng không về, ăn trưa xong, họ đi thẳng lên sân thượng.
Thời gian thi cử, vẫn có học sinh muốn ở lại trường một chút.
Thư viện cũng có không ít học sinh, để không ảnh hưởng đến học sinh tự học, anh và Cố Thịnh chỉ có thể từ bỏ lựa chọn thư viện.
Sân thượng xa rời mặt đất, chỉ có tiếng gió và tiếng chim.
Chu Thời Dịch củng cố lại trọng tâm cho Cố Thịnh, anh quay đầu lại, phát hiện đầu Cố Thịnh gật gù, dần dần dựa về phía anh.
Chu Thời Dịch không nói gì, chỉ ngồi thẳng người hơn, để Cố Thịnh dựa vào người mình.
Có chỗ tựa, Cố Thịnh ngủ sâu hơn.
Chu Thời Dịch đã phát hiện ra, Cố Thịnh là một con cú đêm, có lúc khi Chu Thời Dịch ở biệt thự, Cố Thịnh đã ngủ rồi.
Anh lặng lẽ đóng cửa lại, nhắn tin cho Cố Thịnh, nói mình về nhà rồi, đến sáng hôm sau thức dậy, anh sẽ thấy tin nhắn Cố Thịnh gửi lúc hai ba giờ sáng.
[Biết rồi, cậu dậy thì nhắn tin cho tôi.]
Chu Thời Dịch nghĩ nghĩ, vẫn gửi một tin: [Chào buổi sáng, dậy chưa?]
Cố Thịnh sẽ trả lời ngay lập tức: [Dậy rồi.]
Nhìn khoảng cách thời gian tin nhắn Cố Thịnh gửi cho anh, Chu Thời Dịch có chút vi diệu, giống như Cố Thịnh luôn cầm điện thoại, chỉ đợi Chu Thời Dịch gửi tin nhắn qua.