Sau gáy Cố Thịnh có dán một miếng dán chặn tin tức tố.
Sau khi Alpha bị thương, tin tức tố trong máu cũng sẽ ảnh hưởng đến các Alpha và Omega khác. Vì vậy chỉ có thể niêm phong lại bộ đồng phục của Cố Thịnh và áo khoác đồng phục dính máu của Chu Thời Dịch.
Y tá dẫn Cố Thịnh vào một phòng nhỏ, nói là phòng nhưng thực chất chỉ là một khoảng được ngăn bằng rèm, không có tác dụng cách ly thực sự.
Bên trong tiêm thuốc kháng viêm cho Cố Thịnh xong, Chu Thời Dịch mới chậm rãi quay lại.
Vừa rồi, Chu Thời Dịch đi xin phép nghỉ cho hắn và Cố Thịnh với giáo viên chủ nhiệm.
Do thành tích học tập tốt nên Chu Thời Dịch xin nghỉ không khó khăn lắm, thêm vào đó anh xin nghỉ cùng với Cố Thịnh, nên giáo viên chủ nhiệm cũng không nói gì nhiều.
Khi cúp điện thoại, Cố Thịnh đang nhìn anh đầy mong đợi.
Khâu xong vết thương, Cố Thịnh vẫn cần tiêm thuốc kháng viêm, nên vẫn đang truyền dịch.
Chu Thời Dịch dùng ánh mắt hỏi han, Cố Thịnh dùng tay còn lại nhẹ nhàng ấn bụng, nói: \”Tôi đói quá.\”
Từ lúc rời trường, họ vẫn chưa ăn gì, thêm vào đó họ cứ ngồi xe liên tục, đến nơi còn phải đấu tranh sinh tử với người ta, một người bị thương, người kia thì phải cõng người bị thương chạy cả quãng đường.
Cả hai đều hơi đói bụng, Chu Thời Dịch không vui nói: \”Điều này thì phải trách ai?\”
Vừa rồi anh gọi điện cho cảnh sát, lại vì họ nông nổi xông lên đánh nhau với kẻ gây tai nạn nên bị cảnh sát mắng té tát một trận.
Nghe nói cả hai đều bị thương, cảnh sát để họ kể lại toàn bộ sự việc, tạm thời không cần hai người đến làm biên bản, nếu sau này có cần thì sẽ gọi họ đến bổ sung sau.
Cố Thịnh rũ mắt, có phần thất vọng và ấm ức.
Chu Thời Dịch thầm thở dài, xoa một cái lên mái tóc mềm mại của hắn, bất đắc dĩ nói: \”Nói đi, muốn ăn gì?\”
Cảm nhận được xúc giác trên đầu, Cố Thịnh ngạc nhiên nhìn Chu Thời Dịch, đã rất lâu rồi hắn không được ai xoa đầu.
Chu Thời Dịch có ý thức được hành động này hơi không phù hợp, anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: \”Cháo được không?\”
Cố Thịnh sờ lên tóc mình, vẫn còn chưa phản ứng kịp.
Chu Thời Dịch nghĩ một lúc nói: \”Vậy ăn hoành thánh đi, vừa rồi tôi thấy xung quanh có một quán hoành thánh.\”
Nói xong, không đợi Cố Thịnh từ chối, Chu Thời Dịch vội vàng bỏ chạy.
Anh cũng không biết vì sao mình lại làm ra hành động như vậy, xoa đầu một người đàn ông, kiểu gì cũng cảm thấy quá mức thân mật. Đặc biệt là Cố Thịnh cũng không phải người đàn ông bình thường, theo quan điểm ABO, Cố Thịnh còn là một Alpha, xoa đầu một Alpha, cảm giác càng kỳ quái hơn.
Nhìn Chu Thời Dịch đi ra ngoài, Cố Thịnh suýt nữa không phản ứng kịp.
Hắn thật sự đã rất lâu không được ai xoa đầu.