Cho đến khi ngồi trước bàn học, Hà Yến Thanh vẫn không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này.
Hôm nay cậu hẹn Chu Thời Dịch cùng đến thư viện, theo thói quen cậu nhắn cho Chu Thời Dịch một tin nhắn, hỏi anh đã xuất phát chưa.
Bình thường Chu Thời Dịch đều sẽ trả lời cậu rằng, đã đi rồi, đang trên đường, hoặc đã đến rồi.
Lần này cậu gửi tin, phát hiện Chu Thời Dịch vẫn chưa đến.
Thường ngày Chu Thời Dịch đều đến sớm vài phút, cậu thấy hơi lạ, liền nhắn tin cho Chu Thời Dịch, không ngờ nói chuyện một lúc, Chu Thời Dịch bèn gửi cho cậu một địa chỉ.
Đến nơi, cậu nhận ra đây là một khu nhà giàu gần trường Minh Đức.
Gia đình vốn định cho cậu ở đây, sau vì không tìm được nhà nên sắp xếp cho cậu ở khu khác, vì thế cậu còn có chút ấn tượng về nơi này.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, cậu biết gần đây Chu Thời Dịch đang dạy kèm cho một học sinh cấp hai, gia cảnh người thuê khá giả.
Cho đến khi cậu bấm chuông, người ra mở cửa lại là Cố Thịnh.
Cậu vẫn còn nhớ bạn học ngồi ở bàn trước chưa gặp nhau được mấy lần này. Cố Thịnh là kiểu người chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta không khỏi chú ý đến.
Hiện tại, Hà Yến Thanh càng không hài lòng với chiều cao của mình khi nhận ra mình thấp hơn Cố Thịnh gần nửa cái đầu.
Cố Thịnh cúi đầu nhìn cậu, gật đầu bảo: \”Vào đi.\”
Vừa nói vừa nhường chỗ cho cậu, Hà Yến Thanh hơi bất ngờ: \”Xin lỗi nha, có lẽ tôi đi nhầm…\”
Cố Thịnh lạnh lùng nhìn cậu, nói: \”Không nhầm đâu.\”
Đợi hắn nhường chỗ, cậu đúng lúc thấy được Chu Thời Dịch bước xuống lầu khi nghe thấy động tĩnh dưới này.
Chu Thời Dịch chào cậu, còn Cố Thịnh thì dẫn cậu vào trong.
Căn nhà này vốn chuẩn bị cho chị hai nhà họ Cố, nhưng cô từ cấp hai đã quyết định đi du học, nên căn nhà này tạm thời nhường cho Cố Thịnh.
Sau khi Chu Thời Dịch đồng ý dạy kèm mình, Cố Thịnh liền bảo Chu Thời Dịch đi đến nhà hắn. Tình cờ Hà Yến Thanh lúc này cũng nhắn tin cho anh, Cố Thịnh liền bảo cậu cùng đến.
Gửi địa chỉ đi, Cố Thịnh để Chu Thời Dịch ngồi trên xe nhà họ Cố, cả hai xuất phát đến biệt thự trước.
Trên xe, tài xế từ gương chiếu hậu quan sát bạn học của cậu chủ nhỏ.
Tối qua, nhà họ Cố tìm điên cả lên, thậm chí còn báo cảnh sát, không ngờ cậu chủ nhỏ lại ở nhà của bạn học.
Tài xế từ gương chiếu hậu chợt bắt gặp ánh mắt Cố Thịnh, Cố Thịnh liếc nhìn ông ta đầy cảnh cáo, tài xế da đầu tê dại, vội thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe.
Ngôi nhà là biệt thự độc lập ba tầng, vẫn chưa có ai ở, nhưng luôn có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh, nên bên trong dù thiếu hơi người nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, cơ sở vật chất cũng đầy đủ.