Khi Bành Đa Đa bước vào quán bar Tây Phố, hắn đã muộn gần một giờ đồng hồ.
Thế nhưng hắn vẫn ung dung chỉnh lại mái tóc đỏ ngắn trên trán, rồi mới thong thả bước vào, mang theo dáng vẻ công tử phong lưu đắt giá.
Đảo mắt một vòng, hắn lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên quầy bar, tay cầm ly rượu.
Anh ta cao lớn, nhưng hơi gầy. Ngồi trên ghế cao càng làm nổi bật vóc dáng thon thả và cặp chân dài của đối phương.
Động tác uống rượu của người ấy cũng từ tốn, toát lên vẻ thanh lịch duyên dáng, khiến người khác không khỏi mê mẩn.
Có lẽ những người làm nghệ thuật đều mang một khí chất đặc biệt như vậy. Trang phục của anh ta không quá nghiêm chỉnh – chiếc áo sơ mi trắng cổ đứng cài nút và quần dài rộng đeo dây xích ngang hông càng tôn lên vẻ thanh tao của đối phương, vừa mang nét văn nghệ, vừa pha chút lười nhác.
Mái tóc của anh ta vẫn giữ độ dài vừa phải, ngắn phía trên, dài phía dưới. Một bím tóc nhỏ bằng đầu ngón tay nơi gáy khiến anh trông trẻ trung sống động hơn. Kiểu tóc cá tính như vậy rất khó để người thiếu nhan sắc có thể cân được, hơn nữa cũng cần phải chăm chút kỹ lưỡng mọi lúc.
May mắn thay, anh ta trời sinh đã đẹp, còn luôn giữ gìn vẻ ngoài sạch sẽ, chỉn chu trong mọi hoàn cảnh.
Nhận ra ánh mắt của Bành Đa Đa, người đàn ông quay lại nhìn. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp mang ý cười nhẹ, dưới ánh đèn mờ ảo trông dịu dàng, quyến rũ đến say lòng người.
Bành Đa Đa nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp xung quanh, cùng với những ánh mắt đầy toan tính đang dõi theo người đàn ông kia.
Còn về việc họ toan tính điều gì, tất nhiên là muốn chiếm đoạt sắc đẹp của đối phương rồi.
Bành Đa Đa lại vò vò mái tóc đỏ trên đầu, cảm thấy màu tóc mà hắn cố tình nhuộm này mang đến cho mình thêm chút tự tin. Hắn liền ưỡn ngực, hiên ngang bước về phía người đàn ông ấy.
\”Bành Đa Đa.\”
Mặt hắn xịu xuống: \”Nhất Mãn, trước đây cậu có bao giờ gọi tôi bằng họ tên như vậy đâu.\”
Khoảng một tháng trước, người bạn này của hắn trong lúc đi phác họa ngoài trời, đã không may ngã từ trên sườn núi xuống.
Một gã độc thân cô đơn sống khép kín như vậy, đã nằm viện một tháng trời mà chẳng ai hay biết.
Khi Bành Đa Đa biết được tin, người kia đã lặng lẽ xuất viện về nhà. Nghe nói cú ngã đó còn làm ảnh hưởng đến trí óc của anh.
Tuy nhiên, Bành Đa Đa lại cảm thấy anh đang chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Trước kia để tóc dài, đeo kính gọng đen, xanh xao tiêu cực, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, dù có gương mặt đẹp trai cũng chẳng tỏa sáng được bao nhiêu.
Giờ đây, chỉ cần đứng đó thôi, khí chất quyến rũ của đối phương đã đủ làm người khác phải hoa mắt chóng mặt.
Điểm duy nhất không tốt là từ \”Đa Đa\” biến thành \”Bành Đa Đa\”.
Lục Nhất Mãn mỉm cười, đôi môi đầy đặn, mọng nước của anh khi cong lên trông thật đẹp. Tuy vẫn mang vẻ nho nhã pha chút u buồn, nhưng từ khi gỡ bỏ cặp kính gọng đen kia, mỗi lần đôi mắt đào hoa của anh hơi híp lại đều khiến người ta chỉ muốn quỳ xuống rồi thốt lên: \”Daddy ơi, đánh em đi!\”