Trên núi có một chú Thỏ con.
Thỏ con là sinh vật nghịch ngợm nhất trong khu rừng này, thường hay trêu chọc cậu bạn cùng phòng Chồn vàng. Mỗi khi Chồn vàng muốn xuống núi bắt gà, Thỏ con đều lén lút trêu chọc nó, làm hại Chồn vàng chẳng thể bắt được con gà nào.
Tuy nhiên, dù Chồn vàng liên tục thất bại nhưng vẫn không nản chí, kiên trì xuống núi bắt gà.
Một ngày nọ, Thỏ con ngủ say dưới gốc cây, quên mất việc trêu chọc Chồn vàng.
Nhưng khi tỉnh dậy, đón chờ nó không phải là Chồn vàng đã bắt được gà, mà là một Chồn vàng đang khóc lóc thảm thiết.
\”Cậu sao vậy?\” Thỏ con hỏi.
Chồn vàng nức nở: \”Mình bị họ hàng của Gà to bắt nạt!\”
Mặc dù Thỏ con ngày nào cũng bắt nạt Chồn vàng, nhưng đối với nó, Chồn vàng là người thân quan trọng nhất, chỉ có nó mới được bắt nạt Chồn vàng thôi.
Vì vậy, để bênh vực Chồn vàng, Thỏ con nhảy tung tăng xuống núi, muốn xem thử họ hàng của Gà to rốt cuộc là quái vật gì.
Tuy nhiên, khi xuống đến chân núi, nó mới phát hiện, đứng cạnh Gà to lại là một con Rùa to trông rất kỳ lạ.
Chính nó bắt nạt Chồn vàng sao?
Thỏ con nghĩ vậy, quyết định đi trêu chọc Rùa to, để trả thù cho Chồn vàng.
Nó đi theo Rùa to, định trêu chọc đối phương, nhưng lại phát hiện ra Rùa to tuy nhìn đáng sợ, nhưng thực ra lại rất vụng về.
Đối phương di chuyển chậm chạp, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị vấp phải đá cuội mà ngã lộn nhào.
Thỏ con nghĩ, nó muốn trêu chọc Rùa to, nhưng nếu Rùa to không thể phản kháng, vậy nó phải trêu chọc đối phương thế nào đây?
Vì vậy, Thỏ con lén lút đi theo Rùa to, mỗi khi Rùa to ngã, nó sẽ vội vàng chạy đến sau lưng Rùa to, lật Rùa to lại.
Chỉ là khi Rùa to muốn quay đầu lại cảm ơn Thỏ con đã giúp đỡ mình, Thỏ con đã lập tức biến mất tăm, khiến Rùa to không thể tìm thấy nó.
Sau này Thỏ con mới biết, Gà to có hai người họ hàng, kẻ bắt nạt Chồn vàng không phải là Rùa to, mà là người họ hàng kia. Tuy hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng nó vẫn tiếp tục đi theo Rùa to.
Nó cảm thấy Rùa to rất thú vị.
Rùa to tuy trông có vẻ hung dữ, nhưng lại vừa vụng về, vừa dịu dàng, luôn làm những việc khiến trái tim nhỏ bé của Thỏ con đập thình thịch.
Dần dà, tất cả động vật trên núi đều biết có một chú Thỏ con đang lén lút giúp đỡ Rùa to, chỉ có Thỏ con không biết, vẫn tưởng mình giấu rất kỹ.
Rùa to ngã lộn nhào bên bờ sông.
Thỏ con vội vàng nhảy ra từ sau cây.
Nhìn qua bóng nước, Rùa to cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo của Thỏ con, nó nghĩ, Thỏ con của nó thật đẹp, trắng muốt như bông tuyết mềm mại vậy.
Khi Thỏ con định bỏ chạy như mọi khi, Rùa to đã cắn lấy đuôi nhỏ của nó.
\”Đừng chạy, Thỏ con,\” Rùa to chậm rãi nói, \”Tôi rất thích cậu.\”