Nhờ có sự giúp đỡ của Đoạn Thăng Vinh và Vương Vận, cuối cùng Hoàng Hách cũng lết được lên đỉnh núi cùng Cừu Dịch và Đoạn Ứng Hứa vào lúc chiều tà.
Thế nhưng vừa đặt chân lên đỉnh, hai chân Hoàng Hách đã mềm nhũn như bún, xem như đã hoàn toàn toi đời.
Bất đắc dĩ, Đoạn Thăng Vinh và Vương Vận đành phải một người kè một bên, cùng nhau khiêng anh ta vào nhà nghỉ trên đỉnh núi mà họ đã đặt trước.
Thấy Hoàng Hách suýt chút nữa thì đi đời nhà ma vì mình, Cừu Dịch hiếm hoi lắm mới cảm thấy có chút áy náy. Sau khi chuyển hành lý từ chỗ ký gửi vào nhà nghỉ, hắn cố ý ghé qua phòng Hoàng Hách để bày tỏ lời xin lỗi, đồng thời cũng khéo léo nhắc nhở rằng thể lực của Hoàng Hách quá yếu, vì sức khỏe sau này nên cần rèn luyện nhiều hơn.
Ai ngờ Hoàng Hách nhìn hắn với vẻ mặt như thể vừa thấy ma: \”Đệt, tôi không phải sắp về chầu trời nên xuất hiện ảo giác đấy chứ? Chẳng lẽ Cừu Dịch lại có thể tự nguyện tìm đến tận nơi để xin lỗi tôi sao?\”
Cừu Dịch: \”…\”
Hắn quyết định năm sau sẽ lôi Hoàng Hách đi leo núi tiếp.
Còn Vương Vận thì tinh ý nhận ra một số thay đổi vi diệu ở Cừu Dịch. So với lần đầu gặp mặt, hắn dường như đã có thêm chút tình người, tuy vẫn còn khá tùy hứng nhưng lại biết quan tâm đến người khác hơn.
Trở nên… dịu dàng hơn rất nhiều.
Đoạn Ứng Hứa đang thay đổi vì Cừu Dịch, mà Cừu Dịch cũng đang thay đổi vì anh.
Thư ký Vương nhìn thấu nhưng không nói, trong lòng bất giác dâng lên một tia tình mẫu tử, nhìn Cừu Dịch và Đoạn Ứng Hứa bằng ánh mắt mềm mại như mèo mẹ nhìn mèo con, suýt chút nữa làm Đoạn Thăng Vinh hoảng hồn khi phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ đó.
\”Anh Vương,\” Đoạn Thăng Vinh nuốt nước bọt, giờ Hoàng Hách đã hy sinh, đồng minh của cậu trên đỉnh núi chỉ còn mỗi Vương Vận, \”Ánh mắt của anh…có vẻ không được bình thường lắm.\”
\”Có gì mà không bình thường?\” Vương Vận vô tư đáp, \”Chẳng qua là tình phụ tử dâng trào một chút thôi mà.\”
\”Nói thật, chẳng giống tính phụ tử tẹo nào hết.\”
\”Vậy giống cái gì?\”
Đoạn Thăng Vinh cảnh giác: \”Anh sẽ không đánh em đấy chứ?\”
Ánh mắt Vương Vận dịu dàng như nước mùa thu, như thể đã bị Cừu Dịch đồng hóa: \”Không đâu, Thăng Vinh à, cứ thẳng thắn đi em.\”
Đoạn Thăng Vinh buột miệng: \”Giống như một tên mèo hoạn bị mất \’của quý\’, rồi bỗng nhặt được một bé mèo con vậy.\”
Vương Vận: \”…\”
Thư ký Vương nhấc bổng cái ghế trong phòng khách sạn, muốn liều mạng với Đoạn Thăng Vinh ngay tắp lự.
Trong khi Đoạn Thăng Vinh và Vương Vận đang diễn màn Giờ Cao Điểm trong khách sạn, Cừu Dịch đã lén lút dắt Đoạn Ứng Hứa lên núi rồi.
Hai người thức trắng đêm, hòa mình vào dòng người háo hức ngắm bình minh, leo núi suốt một đêm dài, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi trước khi bình minh ló rạng.