Cừu Dịch chắc mẩm chưa từng gặp bố của Đoạn Ứng Hứa, vậy mà ông không những có vẻ quen biết hắn, mà còn đánh giá hắn cao ngất ngưởng, nói thẳng là có thể yên tâm giao phó Đoạn Ứng Hứa cho hắn luôn. Điều này khiến hắn thấy nghi hoặc trong lòng.
Sau khi hỏi xong, hắn im lặng nhìn bố Đoạn Ứng Hứa, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.
Bố Đoạn lại nhìn chằm chằm vào mặt hắn một hồi, rồi cảm thán liên tục: \”Tuy màu tóc khác nhau, nhưng con trông giống hệt nó hồi trẻ… Tên cũng đúng nữa chứ. Con là con trai của Cừu Hoài Cẩn phải không?\”
Cừu Hoài Cẩn là tên của bố Cừu Dịch.
Cừu Dịch hơi ngớ người: \”Bác biết bố cháu ạ?\”
Bố Đoạn có vẻ đang đắm chìm trong hồi ức, không kìm được mà lải nhải: \”Bác còn nhớ hồi trước nó cho bác xem tấm ảnh của con lúc mới 6 tháng tuổi, trông ngoan ngoãn như bé gái ấy. Không ngờ thời gian trôi nhanh quá, giờ con cũng đã lớn rồi.\”
Đoạn Ứng Hứa theo phản xạ quay đầu nhìn Cừu Dịch: anh cũng muốn xem ảnh hồi nhỏ của hắn.
Cừu Dịch giả vờ không nhận ra ánh mắt tò mò của anh.
Đoạn Thăng Vinh đứng cạnh đó nghe mà rơi vào trạng thái bối rối: \”Chú biết bố… biết bố của thầy Cừu ạ? Vậy sao thầy Cừu lại không biết chú?\”
Bố Đoạn thở dài: \”Hoài Cẩn nó… qua đời hai mươi năm trước rồi. Sau khi nó mất, chú cũng mất liên lạc với gia đình nó. Sau đó, nghe nói vợ Hoài Cẩn cũng đi theo nó. Chú có nghĩ đến việc nhận nuôi con trai của Hoài Cẩn, ít nhất cũng có thể giúp đỡ chăm sóc thằng bé. Nhưng lúc đó con trai nó đã được một gia đình khác nhận nuôi mất rồi, từ đó chú không gặp lại con trai Hoài Cẩn nữa.\”
Cừu Dịch im lặng.
Bố Đoạn không kìm được mà nhìn hắn thêm vài lần nữa. Người ta vẫn nói con gái giống bố con trai giống mẹ, nhưng dáng vẻ của Cừu Dịch lại giống hệt bố, khiến bố Đoạn có cảm giác như đang gặp lại người bạn cũ.
Chỉ là khi ông nhớ lại diện mạo của bố Cừu Dịch trong ký ức, mới nhận ra hai người khác biệt rất lớn.
Cừu Hoài Cẩn là một học giả, khí chất nho nhã, còn Cừu Dịch có đường nét khuôn mặt còn nổi bật hơn cả bố, khí chất cũng rất đặc biệt, sự bất cần và tùy hứng hòa quyện vào nhau trên người hắn.
\”Nếu là con trai của Hoài Cẩn, bác nghĩ con chắc chắn là một đứa trẻ tốt, dù sao Hoài Cẩn cũng là một người dịu dàng như vậy,\” bố Đoạn lại thở dài một hồi, ông nhìn Cừu Dịch, tiếp tục nói, \”Hai mươi năm qua, con sống có tốt không?\”
\”Cũng tạm ổn ạ.\” Cừu Dịch gật đầu một cách gò bó.
Bố Đoạn cười: \”Không cần phải căng thẳng thế, mặc dù con có thể không nhớ, nhưng lúc con còn nhỏ bác đã từng bế con đấy,\” bố Đoạn vừa nói vừa liếc nhìn Đoạn Ứng Hứa, \”Lúc đó Ứng Hứa cũng có mặt, nhưng mà… nó không mấy hào hứng.\”
Đoạn Ứng Hứa hơi sững sờ, anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện này.
Bố Đoạn thì như mở cờ trong bụng, nhiệt tình làm thân với Cừu Dịch: \”Tấm ảnh lúc đó chắc vẫn còn, để lát nữa bác tìm… Ồ, khoan đã,\” bố Đoạn đột nhiên dừng lại, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Một lúc sau, ông kết thúc cuộc gọi và đưa màn hình điện thoại cho Cừu Dịch xem, \”Bác nhớ ra rồi, tấm ảnh đó ở trong phòng sách, bác bảo người giúp việc chụp lại rồi.\”