Sau khi phun xong, Hoàng Hách cuối cùng cũng nhớ ra mình còn phải làm việc chính, vội vàng nhặt điện thoại lên, cúp cuộc gọi với quản lý của Đông Tấn, rồi lập tức gọi cho Cừu Dịch.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
\”Cừu Dịch!\” Hoàng Hách bắn rap không đợi Cừu Dịch lên tiếng, \”Sao cậu lại âm thầm tạo một hot search cho tôi vậy? Lần sau muốn làm gì phải báo với tôi trước một tiếng chứ, việc bắt nạt bạn trai cũ này… sao có thể không rủ tôi gia nhập!\”
\”Bạn trai cũ?\” Một giọng nam trung trầm vang lên từ điện thoại.
Hoàng Hách: \”…\”
Chết tiệt, rõ ràng anh ta đã gọi đúng số điện thoại của Cừu Dịch rồi mà, tại sao người trả lời lại là Đoạn Ứng Hứa chứ!
\”Không có gì, không có gì, tôi đang nói về Thư Dục. Tôi xin nói lại, cậu ta và Cừu Dịch chưa bao giờ thực sự ở bên nhau, căn bản không thể coi là bạn trai cũ, nhiều lắm chỉ là một nhân vật phụ A thôi!\” Hoàng Hách vội vàng sửa lời.
Đoạn Ứng Hứa ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, dường như không có phản ứng gì, chỉ bình thản nói: \”Còn chuyện gì nữa không?\”
\”Không, không có gì nữa.\” Hồng Quang giờ đã sáp nhập với Đông Tấn, với tư cách là chủ tịch Đông Tấn, Đoạn Ứng Hứa cũng được coi là cấp trên của Hoàng Hách. Mặc dù đối phương là vợ/chồng của Cừu Dịch, nhưng Hoàng Hách vẫn không dám dễ dàng đắc tội với sếp trực tiếp của mình.
\”Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây,\” Đoạn Ứng Hứa lại nói, \”Cừu Dịch vẫn đang ngủ.\”
Hoàng Hách: \”…\”
Hoàng Hách kinh hoàng.
Anh ta và Cừu Dịch lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sau đó lại là bạn thanh mai trúc mã hơn mười năm, hiểu rõ thói quen của Cừu Dịch.
Nói tốt thì Cừu Dịch là người an phận thủ thường, nói không hay thì đó là một kẻ không lý tưởng, không mục tiêu, cứ vật vờ sống qua ngày. Bình thường chỉ cần không có việc, hắn có thể ngủ đến tận trưa, thậm chí ngay cả khi có lịch trình, miễn là không phải hoạt động quan trọng, Cừu Dịch cũng chỉ đến đúng giờ chứ không bao giờ đến sớm.
Tuy nhiên, dù thói quen không tốt, Cừu Dịch vẫn có ưu điểm: một khi đã nhận công việc, hắn sẽ tận tâm đến cùng. Trừ khi vì lý do khách quan (chẳng hạn như bị lạc đường) mà bị trễ giờ, hắn tuyệt đối sẽ không đi trễ.
Rõ ràng Cừu Dịch vẫn còn lịch trình quay phim \”Biểu đồ nắng mưa\”, nhưng sáng nay đã muộn thế này rồi, vậy mà lại không đến trường quay mà còn nằm trên giường ngủ…
Hoàng Hách sửng sốt trong lòng: Cừu Dịch không đến trường quay, có thể là vì lí do khách quan không thể đến được!
Anh ta không nhịn được, bắt đầu khuyên nhủ Đoạn Ứng Hứa, mặc dù không biết những lời này do một pháp sư già như anh ta nói ra có phù hợp hay không: \”Này, chủ tịch Đoạn, tôi biết những lời tôi sắp nói ra có thể không có sức thuyết phục gì, nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi biết anh và Cừu Dịch vẫn đang trong giai đoạn trăng mật, nhưng anh vẫn phải kiềm chế một chút, Cừu Dịch còn phải quay phim nữa…\”