Trong lúc Cừu Dịch đang quay phim một mình ở phim trường, hai anh em Đoạn Ứng Hứa và Đoạn Thăng Vinh đã cùng nhau lên chuyên cơ riêng của nhà họ Đoạn, bay thẳng đến dinh thự chính ở thủ đô.
Hai anh em tới nhà họ Đoạn vào trưa hôm sau.
Mặc dù Đoạn Thăng Vinh thuộc nhánh phân gia, nhưng vì bố mẹ không mặn nồng gì nên từ nhỏ đến lớn, thời gian ở nhà chính còn nhiều hơn cả ở nhà mình.
Mẹ của Đoạn Ứng Hứa là người hiền lành dịu dàng, coi Đoạn Thăng Vinh như con đẻ, chăm sóc hết mực. Vì vậy mặc dù chỉ là anh em họ, nhưng quan hệ của hai người trong nhà họ Đoạn chẳng khác gì anh em ruột – dù Đoạn Ứng Hứa vẫn luôn coi Đoạn Thăng Vinh như đứa em trai tiện nghi.
\”Đại thiếu gia và tiểu thiếu gia đã về ạ?\” Vừa bước vào cổng chính, người làm vườn trung niên đang cắt tỉa cây cảnh trong vườn hoa lịch sự chào hỏi hai người.
Người làm vườn đã làm việc cho nhà họ Đoạn mấy chục năm, cùng thế hệ với bố của Đoạn Ứng Hứa, thời gian sống ở đây còn lâu hơn cả hai anh em cộng lại.
Mặc dù thiếu tình cảm của người bình thường, nhưng Đoạn Ứng Hứa vẫn luôn tuân thủ lễ tiết, nên lập tức lễ phép đáp lại như mọi khi: \”Chào chú Trình, con và Thăng Vinh đã về.\”
Còn Đoạn Thăng Vinh thì chẳng ra thể thống gì: \”Ơ chú Trình! Bố con gấp gáp thế, gọi con và anh con về có việc gì vậy?\”
Chú Trình có vẻ ngạc nhiên: \”Lạ thật đấy, tiểu thiếu gia cuối cùng cũng chịu gọi đại thiếu gia là anh rồi à?\”
Đoạn Thăng Vinh cũng sững người một lúc.
Mặc dù cậu chỉ là em họ của Đoạn Ứng Hứa, thế nhưng những năm nổi loạn nhất của cậu đều nhờ anh ra tay giải quyết. Tuy nhiên, từ trước đến nay cậu vừa thương hại vừa sợ hãi Đoạn Ứng Hứa – kẻ vốn không có tình cảm bình thường. Đừng nói là thân thiết gọi anh, nếu điều kiện cho phép, Đoạn Thăng Vinh hận không thể đội mũ bảo hiểm chống bạo động mỗi khi nói chuyện với Đoạn Ứng Hứa.
Cậu chợt nhận ra, hình như mình không còn sợ Đoạn Ứng Hứa nữa.
Sau khi ở bên Cừu Dịch, anh dần dần có chút hơi thở của con người, Đoạn Thăng Vinh chợt nhận ra, có lẽ mình không còn nghĩ \”Đoạn Ứng Hứa thật đáng sợ\” nữa, ngược lại, hình tượng của anh trong lòng cậu đang sụp đổ từng ngày.
Anh họ của cậu bề ngoài lạnh lùng xa cách, nhìn có vẻ vô tình, nhưng thực ra lại là một cái hũ giấm chua, ngày ngày uống giấm.
Nghĩ vậy, Đoạn Thăng Vinh không nhịn được, ngoác miệng cười ngớ ngẩn, khiến chú Trình phải liếc nhìn cậu mấy lần, không khỏi nghi ngờ cậu thiếu gia nhà mình có phải bị va đập đầu thành thằng ngốc rồi không.
Đoạn Ứng Hứa phớt lờ Đoạn Thăng Vinh, hỏi: \”Bố mẹ đâu ạ?\”
\”Ông chủ đang ở đình trà,\” chú Trình đáp, \”còn bà chủ thì… mấy ngày trước đã ra nước ngoài rồi, hình như là đi tham dự triển lãm hoa quốc tế, mang cả con bé Tiểu Hội nhà chú đi cùng.\” Tiểu Hội là con gái chú Trình, nối nghiệp cha, có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật làm vườn.