Cừu Dịch bị Đoạn Ứng Hứa ôm chặt mà chẳng hề phản kháng, chỉ trêu chọc: \”Thầy Đoạn à, thầy ôm em thế này thì em bước đi kiểu gì đây?\”
\”Vậy thì đừng đi nữa.\” Đoạn Ứng Hứa đáp gọn lỏn.
Cừu Dịch cố tình chọc ghẹo: \”Nhưng em còn phải dẫn thầy đi hẹn hò, làm theo trình tự các bước mà.\”
Đoạn Ứng Hứa khựng lại, mím môi, hơi buồn bã buông Cừu Dịch ra.
Cừu Dịch xoa cằm, trầm ngâm: \”Thế này nhé, em đã thắng rồi… Ừm, thưởng cho em được gặp bố mẹ anh nhé? Để họ yên tâm giao con trai mình cho em.\” Dù thực ra Cừu Dịch đã gặp mẹ của Đoạn Ứng Hứa rồi.
Đang nói dở, Đoạn Ứng Hứa bỗng lùi lại, rồi sà vào lòng Cừu Dịch.
Cừu Dịch không nhịn được cười trước hành động hiếm thấy này: \”Thế này thì em cũng đâu có đi được.\” Tuy nói vậy, hắn vẫn vòng tay, ôm lấy Đoạn Ứng Hứa, chẳng màng có ai nhìn thấy hay không.
Nắng đông tuy rực rỡ, nhưng lại thiếu hơi ấm. Hai người ôm nhau thế này, lại thấy ấm áp lạ thường.
Đoạn Ứng Hứa vốn không giỏi bày tỏ, không hiểu mấy về tình cảm, nhưng cơ thể lại ấm nồng.
Cừu Dịch chợt nhớ đến con chó hoang mà hắn từng gặp trong khu tập thể ngày xưa. Con chó ban đầu là của một cụ già trong khu, tính tình hiền lành, nhưng sau khi cụ già qua đời, nó trốn khỏi nhà con cái của cụ, trở thành chó hoang, tính tình cũng thay đổi hẳn, trở nên rất hung dữ, gặp ai cũng sủa.
Cừu Dịch thấy nó tội nghiệp, thỉnh thoảng cùng Hoàng Hách mang đồ ăn đến cho nó.
Lạ thay, con chó ấy chẳng thèm để ý ai, chỉ riêng với Cừu Dịch là nó ngoan ngoãn. Mỗi lần Cừu Dịch đến, nó đều chui tọt vào lòng hắn nũng nịu, nhưng khi Hoàng Hách định chạm vào nó thì nó lại sủa ầm ĩ.
Hoàng Hách ghen tị ra mặt, đành phải dặn Cừu Dịch nhớ tắm rửa sạch sẽ sau khi chơi với chó hoang, sợ dính bọ chét.
Tuy nhiên, dù con chó có thân thiết với Cừu Dịch đến đâu, khi hắn bàn với Hoàng Hách và bố anh về việc nhận nuôi nó thì nó lại bỏ trốn.
Sau đó, Cừu Dịch không bao giờ gặp lại nó nữa. Mãi về sau, hắn mới nghe được từ cuộc điện thoại tán gẫu của mẹ Hoàng Hách với bạn bè rằng, con chó hoang ấy dường như đã bị đội bắt chó đánh chết.
\”Em phát hiện ra anh khá giống chó thật.\” Cừu Dịch bỗng nói một cách nghiêm túc.
Đoạn Ứng Hứa: \”…\” Lúc này lẽ ra anh phải nên tức giận nhỉ?
\”Đương nhiên, em không có ý nói anh trông giống chó hay hành xử như chó đâu. Chỉ là cảm thấy anh khiến em nhớ đến con chó hoang mà em và Hoàng Hách từng gặp trong khu tập thể ngày xưa,\” Cừu Dịch nói tiếp, \”Con chó đó rất hung dữ, hay sủa, mọi người xung quanh đều sợ nó, nghĩ rằng nó có thể tấn công người, ngay cả Hoàng Hách cũng không dám đụng vào nó. Nhưng chỉ có em biết, thực ra nó rất ngoan, chỉ là vì chủ nhân qua đời nên mới trở nên như vậy.\”
Đoạn Ứng Hứa không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
\”Vì thế em nghĩ, anh và nó thật sự có điểm giống nhau,\” Cừu Dịch nói khẽ, \”Anh nghĩ mình không bình thường, nhưng em lại thấy anh rất bình thường. Người khác có thể hiểu lầm anh, nhưng em thì không. Cho nên…\” Cừu Dịch hiếm khi lúng túng, không biết diễn đạt cảm xúc trong lòng mình như thế nào.