[Edit | Finished] Sau Khi Mất Trí Nhớ Lỡ Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Tình Địch – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit | Finished] Sau Khi Mất Trí Nhớ Lỡ Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Tình Địch - Chương 26

Phát hiện vẻ mặt Hoàng Hách không đúng, Cừu Dịch cau mày, lại nói: \”Chẳng lẽ hôm nay không phải ngày 6 tháng 10 sao?\”

\”Hôm nay đã là ngày 12 tháng 12 rồi!\” Hoàng Hách nâng cao giọng.

Cừu Dịch ngẩn người: \”Tôi chỉ nhớ mình gặp tai nạn xe, mất ý thức…Không phải chứ, hôm nay là ngày 12 tháng 12, nghĩa là tôi đã hôn mê hơn hai tháng cơ á?\”

Giọng Hoàng Hách run rẩy, anh ta phát hiện nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống hai độ: \”Không… Ngay ngày hôm sau khi cậu gặp tai nạn xe đã tỉnh lại rồi, nhưng… cậu mất trí nhớ, bây giờ có lẽ là đã phục hồi ký ức, nối lại được với ngày mất trí nhớ đêm đó, thế nhưng những chuyện xảy ra trong hai tháng mất trí nhớ kia cậu đều quên hết.\”

\”Mất trí nhớ?\” Cừu Dịch ngớ người, \”Ông tưởng đây là tiểu thuyết ba xu nào à, bị xe đâm một cái là mất trí nhớ? Vậy còn bây giờ, tại sao tôi lại nhớ ra tất cả?\”

Hoàng Hách nói ẩn ý: \”Vì cậu lại bị xe đâm một lần nữa.\”

Mặc dù thủ phạm thực sự là Đoạn Thăng Vinh.

Cừu Dịch: \”…\”

Cừu Dịch xoa xoa sống mũi, lại nói: \”Được rồi… Vậy trong thời gian mất trí nhớ tôi đã làm những gì? Ông nói cho tôi biết đi.\”

Hoàng Hách run như cầy sấy: \”Cậu thật sự muốn nghe à?\”

\”Nói đi, đau nhanh còn hơn đau dai.\” Cừu Dịch phóng khoáng bảo.

Hoàng Hách nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc như déjà vu giáng tới, anh ta tiếp tục nói: \”Những điều tôi sắp kể, cậu đừng hoảng hồn nhé.\”

Cừu Dịch tự tin nói: \”Cứ nói đi, tôi là dân chuyên nghiệp, không sao đâu.\”

Hoàng Hách tiếp tục nói: \”Cậu và Đoạn Ứng Hứa kết…\”

\”Im miệng!\”

Hoàng Hách chưa nói xong, Đoạn Ứng Hứa đột ngột ngắt lời anh ta.

Đoạn Ứng Hứa mặt lạnh như băng, cả người chìm trong áp lực thấp.

Anh khó tin nhìn chằm chằm Cừu Dịch, môi hơi mở ra rồi khép lại, hoàn toàn không thể chấp nhận việc Cừu Dịch quên hết những chuyện xảy ra trong hai tháng đối phương quấy rối mình.

Tuy nhiên sự thật ngay trước mắt, khiến Đoạn Ứng Hứa không thể không chấp nhận.

Ánh mắt chán ghét của Cừu Dịch khiến anh cảm thấy toàn thân cứng đờ, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không thể kiềm chế.

Chạy trốn… chạy trốn… anh phải chạy trốn khỏi đây.

Tuy nhiên, cùng với nỗi sợ hãi, trong lòng anh còn chất chứa cơn phẫn nộ hung bạo vô cùng.

Làm sao Cừu Dịch có thể quên anh!

Đã đường hoàng xâm nhập vào cuộc đời anh, thì phải chịu trách nhiệm, đừng hòng rời xa anh!

Anh muốn bịt mắt Cừu Dịch lại, để ánh mắt Cừu Dịch không bao giờ có thể dung chứa kẻ khác; anh muốn bịt miệng Cừu Dịch lại, để Cừu Dịch không thể nói ra những lời quên anh nữa; anh muốn xiềng xích tay chân Cừu Dịch, để Cừu Dịch vĩnh viễn không thể rời khỏi anh!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.