Trong đoàn làm phim, chỉ có phó đạo diễn Hà Độ vừa quen biết Đoạn Ứng Hứa, vừa từng gặp Đoạn Thăng Vinh. Ngay khi Đoạn Ứng Hứa xuất hiện, hắn đã hiểu đại khái tình hình, biết rằng Đoạn Ứng Hứa đã lén lút chen chân vào đoàn làm phim, còn về lý do tại sao anh ta phải lén lút tham gia…
Hà Độ liếc nhìn Cừu Dịch đang ôm vai bá cổ Đoạn Thăng Vinh, trong lòng không khỏi có chút ghen tị.
Anh ta không phải ghen tị vì Cừu Dịch cưới được Đoạn Ứng Hứa, mà chỉ đơn thuần ghen tị với con người Cừu Dịch thôi.
Trên đời này có quá nhiều khuôn phép, dẫu cho là bình thường hay bất thường, muốn tồn tại trong xã hội thì phải tuân thủ quy tắc.
Dù anh ta có tài năng xuất chúng đến mấy cũng phải cúi đầu trước thực tế, từ bỏ đoàn phim của mình để xuống làm phó đạo diễn cho chương trình \”Cẩn thận! Sói hoang xuất hiện\” này.
Thế nhưng, người như Cừu Dịch, tùy hứng ngông cuồng, như thể cả thế giới đều xoay quanh hắn, Hà Độ chỉ biết mỗi một mình Cừu Dịch là như thế.
Anh ta lắc đầu, tạm thời thu lại lòng ghen tị và tiếc nuối trong lòng, bước đến bên cạnh Cừu Dịch và Đoạn Thăng Vinh, giúp Cừu Dịch xử lý Đoạn Thăng Vinh.
Hà Độ cũng bắt chước động tác của Cừu Dịch, vắt tay lên vai Đoạn Thăng Vinh, nói: \”Thôi được rồi, bạn Đoạn… à không, bạn Hoàng Hách, cậu tạm lui ra một bên đi, đoàn làm phim sắp bắt đầu quay rồi.\”
Đoạn Thăng Vinh bị cướp mất tên tuy còn muốn nói gì đó, nhưng Hà Độ đã nhanh chóng kéo cậu ta sang một bên trước khi cậu ta kịp mở miệng, rồi hô hào đội quay phim và đội ánh sáng bắt đầu làm việc.
Chương trình thực tế bắt đầu quay, Cừu Dịch và những người khác tụ tập trên boong tàu.
Lúc này, trên boong tàu đang trải một tấm lưới đánh cá còn ướt sũng.
Nham Dương ngồi xổm xuống, sờ tấm lưới rồi nói: \”Cái lưới đánh cá này là mấy thủy thủ trên tàu thả xuống hồi chiều hôm qua, định dùng để bắt cá, chúng ta còn tận mắt chứng kiến họ thả lưới mà. Nhưng bây giờ, mấy cái lưới này đều đã được kéo lên, trên đó còn dính nước, chắc là làm vào đêm qua.\”
Lật Xảo khẽ kinh ngạc nói: \”Đây chính là nhiệm vụ của \’sói hoang\’ đêm qua sao?\”
Nham Dương lắc đầu, tuy từ lúc lên tàu hắn đã tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi bắt đầu trò chơi, hắn lại trở nên sôi nổi hẳn: \”Chắc không chỉ có vậy… Mà này, cá trong lưới đâu hết rồi?\”
Cừu Dịch nghiêng đầu, hắn chính là người rút được vai sói hoang, lúc này những bất thường xảy ra trên boong tàu đều do hắn và tòng phạm Đoạn Ứng Hứa gây ra.
Nhóm không phải sói cần tìm cách suy luận ra danh tính của \”sói hoang\” từ những dấu vết mà \”sói hoang\” để lại, còn sói hoang cũng cần phải đặt bẫy trong những dấu vết mình để lại, đánh lạc hướng những người không phải sói, khiến họ đoán sai danh tính của mình, chỉ định nhầm người không phải sói.
Cừu Dịch giả vờ trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: \”Hay là sói đã cắt lưới, thả hết cá bắt được đi, rồi mới kéo cái lưới rỗng lên?\”