Đoạn Ứng Hứa giật mình, anh vô thức mím môi, có vẻ hơi lúng túng trước hành động của Cừu Dịch.
Đoạn Ứng Hứa ngước mắt nhìn chằm chằm Cừu Dịch đang ngồi trên giường, đối phương nghiêng đầu, thoải mái phơi bày cần cổ.
Có lẽ vì thời gian gần đây toàn quay cảnh phim \”Tàn Ảnh\” ở trong nhà, làn da Cừu Dịch trắng trẻo vô cùng, những đường gân mờ ẩn hiện trên cổ trắng muốt, khiến hơi thở Đoạn Ứng Hứa không tự chủ được trở nên gấp gáp.
Anh cảm thấy một sự bồn chồn khó tả, đúng như Cừu Dịch nói, chứng thiếu hụt cảm xúc của Đoạn Ứng Hứa không phải do bệnh lý, mà là từ tâm lý. Anh không có tư duy cảm xúc như người bình thường, không có khả năng đồng cảm.
Đoạn Ứng Hứa biết mình không bình thường, nên đã cố tình ngụy trang bản thân.
Giờ đây Cừu Dịch vạch trần sự che giấu của anh một cách không thương tiếc, phản ứng đầu tiên của Đoạn Ứng Hứa không phải là hối hận, mà là…
Đoạn Ứng Hứa phát hiện bản thân đang phấn khích.
Ánh mắt anh không còn lạnh lẽo nữa, thay vào đó trở nên u tối.
Cừu Dịch vừa cởi cổ áo vừa lén quan sát Đoạn Ứng Hứa, tất nhiên cũng nhận thấy sự biến chuyển trong ánh mắt đối phương.
Cừu Dịch cong khóe mắt.
Hắn đã rút trúng danh phận sói trong \”Cẩn thận! Sói xuất hiện\”, trở thành \”sói\”. Nhưng giờ đây, Đoạn Ứng Hứa đang đứng trước mặt hắn mới giống như một con sói dữ thực sự.
Đoạn Ứng Hứa bước từng bước chân kiên định đến trước mặt Cừu Dịch.
Anh cúi đầu, nhìn xuống Cừu Dịch.
Cừu Dịch không hề hoảng hốt, ngược lại còn cảm thấy thú vị.
Hắn ngẩng đầu, ném cho Đoạn Ứng Hứa một ánh mắt khiêu khích.
Đoạn Ứng Hứa một chân đạp xuống sàn, một chân quỳ gối lên giường, nghiêng người áp sát Cừu Dịch.
Anh đưa tay ra, vuốt ve xương quai xanh lộ ra của Cừu Dịch, rồi hai tay lần mò lên, sau đó–
Bóp chặt lấy cổ Cừu Dịch.
\”Tôi muốn nhốt em lại, để cho em chỉ có thể nhìn mỗi tôi. Muốn dùng xích sắt khóa chân em lại, giam cầm em ở nơi chỉ mình tôi biết,\” Đồng tử Đoạn Ứng Hứa co rút, khẽ run rẩy, ngay cả hàm răng cũng bắt đầu run lên trước tâm lý kích động, \”Tôi muốn đeo dây xích vào cổ em, lưu lại dấu vết khắp người em. Em là đồ vật của tôi, chỉ thuộc về mình tôi. Nếu đã bước vào cấm địa của tôi, vậy thì đừng hòng trốn thoát!\”
Cừu Dịch không hề bị cơn điên đột ngột của Đoạn Ứng Hứa làm cho sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh nói: \”Tôi đâu có định trốn, nhưng anh phải kê cho tôi cái ghế đẩu chứ?\”
Tay Đoạn Ứng Hứa dần siết chặt, khiến Cừu Dịch lập tức có chút khó thở, trên mặt cũng hiện lên sắc đỏ do thiếu không khí.
Thấy Cừu Dịch lộ vẻ yếu ớt, Đoạn Ứng Hứa lại càng thêm phấn khích.
Anh cảm thấy linh hồn mình đều đang gào thét.