Cừu Dịch bỏ lại Đoạn Thăng Vinh, một mình lẻn đi, thong thả trở về biệt thự của Đoạn Ứng Hứa.
Hắn đội một chiếc mũ beret che đi mái tóc trắng, vừa đạp xe đạp công cộng về đến cổng biệt thự, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cổng.
Hoàng Hách đeo một cái ba lô, lúc này đang đứng trước cổng nhà họ Đoạn, tay chân múa máy loạn xạ, có vẻ đang giải thích danh tính của mình với bảo vệ – mặc dù Cừu Dịch không hiểu lắm tại sao giải thích danh tính lại phải múa máy tay chân làm gì.
\”Tôi đã nói rồi, tôi là quản lý của Cừu Dịch! Bây giờ cho tôi gặp cậu ấy ngay, có việc gấp!\” Hoàng Hách nói đến khô cả miệng, nhưng tên bảo vệ Đoạn Ứng Hứa thuê là một kẻ cứng đầu, mặc cho anh ta giải thích thế nào, đối phương vẫn không tin vào danh tính của anh ta.
\”Nếu anh là quản lý của ngài Cừu, sao không gọi điện trực tiếp cho cậu ấy, bảo cậu ấy liên lạc với anh?\” Bảo vệ nói một cách cứng nhắc.
Hoàng Hách gấp đến mức suýt líu lưỡi: \”Tôi đã gọi cho cậu ấy rồi! Nhưng tên đó không biết đang bận cái quái gì, không thèm nghe máy!\”
Cừu Dịch bị nhắc đến tên: \”…\”
Cừu Dịch vội vàng mò điện thoại ra: để không bị bên ngoài ảnh hưởng đến \”kế hoạch tuyên chiến\” của mình, hắn cũng như Đoạn Ứng Hứa, đặt điện thoại ở chế độ im lặng, nên không phát hiện cuộc gọi từ Hoàng Hách.
Thấy Hoàng Hách đã gấp đến mức sắp đánh lộn với bảo vệ, Cừu Dịch hắng giọng, ho một tiếng, thể hiện sự hiện diện của mình. Khi Hoàng Hách và bảo vệ cùng quay đầu nhìn hắn, Cừu Dịch mới từ từ đi tới.
\”Ông có việc gấp tìm tôi à?\” Cừu Dịch hỏi, vừa hỏi Hoàng Hách vừa liếc nhìn biệt thự sau cánh cổng, tiện thể hỏi bảo vệ, \”Đoạn Ứng Hứa về chưa?\”
Bảo vệ nói thật: \”Ngài Đoạn vẫn chưa về ạ.\”
Cừu Dịch xoa cằm, Đoạn Ứng Hứa hẳn là đang ở cùng thư ký của anh ta, hai người có xe hơi đưa đón, lẽ ra phải nhanh hơn hắn đi xe đạp chứ, hơn nữa hắn còn bị trì hoãn một lúc ở bờ Thiên Hồ, sao bây giờ hắn đã đạp xe về đến nhà mà Đoạn Ứng Hứa vẫn chưa về?
Hoàng Hách một tay túm lấy cổ áo Cừu Dịch, kéo hắn xuống xe đạp.
Anh ta liếc nhìn tên bảo vệ đang làm như không thấy gì, rồi kéo Cừu Dịch sang một bên.
\”Cậu không thực sự định sống qua quýt với Đoạn Ứng Hứa như thế chứ?\” Hoàng Hách hạ thấp giọng nói, \”Mấy ngày không gặp, sao cậu lại trở thành một bà vợ nội trợ thế này?\”
Cừu Dịch không định nói cho Hoàng Hách biết kế hoạch dạy Đoạn Ứng Hứa hiểu thế nào là tình cảm của mình, nên chỉ chiều theo lời Hoàng Hách, đáp đại: \”Đúng vậy, con bây giờ đã lớn khôn rồi.\”
Hoàng Hách sốc: \”Tôi là bố cậu à?\”
Cừu Dịch đáp: \”Ông là mẹ tôi.\”
Hoàng Hách: \”…\”
Hoàng Hách vỗ vai hắn, trầm giọng nói: \”Cừu Dịch, vậy tôi thông báo cho cậu tin buồn, có thể cậu sắp mồ côi mẹ rồi.\”