Cừu Dịch làm cho Từ Sư tức đến nghiến răng ken két. Nghĩ đến việc y không thể đánh lại Cừu Dịch, Từ Sư tức đến mức suýt cọ đến răng hàm bốc khói.
Thấy tâm trạng Từ Sư không ổn, Cừu Dịch mới nhớ ra mục đích hắn đến hôm nay là để xin lỗi người ta. Hắn vội vàng đỡ Từ Sư dậy, rồi nhét vào tay đối phương món quà đã chuẩn bị từ trước.
Lúc đến đây, trong tay hắn luôn cầm một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
\”Thôi nào, hôm nay em đến là để tạ lỗi với anh. Chuyện phá đám anh tháng trước là lỗi của em. Đây, cầm lấy đi, chẳng phải anh luôn muốn đọc tác phẩm mới nhất của thầy Đông Ngạn sao? Trong nước chưa nhập về, em nhờ người mang bản có chữ ký từ nước ngoài về, chính mình còn chưa kịp đọc nữa, đưa cho anh trước đấy.\”
Mắt Từ Sư bỗng sáng lên, vội vàng mừng rỡ giật lấy cuốn sách từ tay Cừu Dịch.
Y nâng niu, lấy tay áo lau nhẹ bìa sách còn bọc màng nhựa, nói: \”Coi như chú mày cũng biết điều.\”
Cừu Dịch mỉm cười. Trước đây, Từ Sư và hắn không chỉ là bạn học đại học mà còn là thành viên câu lạc bộ trinh thám, nên hắn khá rõ sở thích của Từ Sư. Muốn Từ Sư hết giận, tặng một cuốn sách trinh thám không mua được ở trong nước là đủ rồi.
Từ Sư kẹp sách cẩn thận rồi nói tiếp: \”Thực ra sau hôm đó, Hoàng Hách đã kể cho tao nghe chuyện của mày…\” Từ Sư liếc nhìn Đoạn Thăng Vinh đang đứng im thin thít, hỏi, \”Chuyện này có tiện nói trước mặt cậu ta không?\”
Cừu Dịch khoát tay, bảo Đoạn Thăng Vinh đang tò mò đến phát điên đi kiếm chỗ khác mà nghịch điện thoại. Sau đó, hắn theo Từ Sư vào phòng nghỉ của đoàn kịch.
Vào đến nơi, Từ Sư khóa cửa lại, đảm bảo phòng cách âm tốt rồi mới mở lời:
\”Lão Hoàng bảo trước đây mày bị xe đâm một lần rồi mất trí nhớ, chuyện này có thật không?\” Từ Sư tặc lưỡi nói, \”Tao cứ tưởng mấy vụ tai nạn xe cộ rồi mất trí nhớ chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu thôi chứ.\”
Cừu Dịch nhún vai: \”Vậy anh cứ coi như mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ba xu đi.\”
\”Nhưng sao mày lại lấy lại được ký ức vậy?\” Từ Sư hỏi.
Cừu Dịch: \”Vì bị xe đâm thêm lần nữa.\”
Từ Sư: \”…\”
\”Ngoài chuyện mất trí nhớ, Hoàng Hách có kể với anh chuyện gì khác không?\” Cừu Dịch hỏi.
Hắn không rõ Từ Sư có biết chuyện hắn và Đoạn Ứng Hứa kết hôn chớp nhoáng không. Nếu cần thiết, hắn phải báo trước cho bạn thân một tiếng, tránh lúc đó Từ Sư thấy cảnh hắn và Đoạn Ứng Hứa cùng ra vào mà sốc đến nhồi máu cơ tim.
\”Cái đó thì không,\” Từ Sư bỗng cười gian xảo, \”Lúc mày mất trí nhớ, ngoài việc phá đám tao ra còn phá đám ai nữa không? Nói mau để sư huynh được vui vẻ tí nào.\”
Cừu Dịch đáp: \”Phá đám Đoạn Ứng Hứa.\”
\”Ý mày là chủ tịch Đoạn của Đông Tấn á?\” Từ Sư giật mình, \”Mày đắc tội với hắn ta sao? Đừng sợ, tệ nhất cũng chỉ là cút khỏi giới giải trí trong nước thôi. Nghe này, thực sự không ổn thì mày cứ phát triển ở nước ngoài, tiện thể định kỳ mang về cho tao vài cuốn sách của thầy Đông Ngạn và các tác giả khác là được.\”