Khi Cừu Dịch tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn nhận thức được là mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông lên mũi. Hắn hít một hơi lạnh, ý thức dần hồi phục, lúc này mới nhận ra đầu đau như búa bổ, cảm giác như vừa bị quăng vào máy giặt xoay vòng một hồi vậy.
Nhìn xung quanh phòng, tất cả đều là một màu trắng tinh.
Cừu Dịch nghiêng đầu, cử động cổ một chút, nhanh chóng đưa ra kết luận mình đang ở bệnh viện.
Hắn híp mắt, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra.
Cừu Dịch nhớ rằng ký ức của mình dừng lại vào ngày 6 tháng 10, ngày mà bộ phim truyền hình mạng hắn tham gia \”Bay Cao\” vừa đóng máy.
Sau khi nhận hoa, trên đường trở về công ty quản lý, hắn tình cờ chạm trán với tên Đoạn Ứng Hứa chết dẫm kia. Hai người xảy ra tranh cãi về chuyện của Thư Dục, rồi sau đó… Cừu Dịch không còn nhớ gì nữa.
Hắn chỉ lờ mờ nhớ rằng hình như mình gặp tai nạn xe, sau một cú húc chổng vó, hắn bất tỉnh nhân sự luôn.
Hồi tưởng xong, Cừu Dịch trở người, xê dịch ống truyền dịch trên tay, định tìm điện thoại để xem giờ.
Cừu Dịch nhớ rằng sau khi \”Bay Cao\” kết thúc, hắn còn phải chạy hai phim trường nữa. Nếu hôn mê quá lâu làm trễ nải việc quay phim thì sẽ rất phiền phức.
Lúc này, Cừu Dịch mới để ý thấy có một người đàn ông đang thập thò ngoài cửa phòng bệnh, vẻ mặt lấm lét. Anh ta có bộ dáng xuề xòa, hiện tại đang khoác lên bộ vest chỉnh tề nhưng lại trông chẳng khác gì nghệ sĩ lang thang ngoài đường phố.
Thấy Cừu Dịch nhìn về phía mình, gã thanh niên núp sau cánh cửa giật thót, vội lùi lại hai bước.
Cừu Dịch lục lọi trí nhớ một hồi, rồi cất tiếng gọi: \”Lão Hoàng hả?\”
Người đàn ông bị gọi đúng tên không khỏi giật mình, vội vàng chui ra khỏi cửa. Tuy nhiên, vì vẫn còn đề phòng nên anh ta không xông vào phòng bệnh mà vẫn bám cửa nhìn chằm chằm Cừu Dịch: \”… Cừu Dịch, cậu lấy lại trí nhớ rồi à?\”
Cừu Dịch: \”?\”
Tim hắn đột nhiên thắt lại.
\”Lấy lại trí nhớ gì? Ông nói gì đấy?\” Cừu Dịch nhíu mày, rồi hỏi tiếp, \”Hoàng Hách, hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Tôi bị trì hoãn mấy ngày rồi?\”
Hoàng Hách nghi ngờ: \”Cậu thật sự không nhớ gì sao?\”
\”Tôi hỏi ông hôm nay là ngày mấy.\”
Người đứng ngoài cửa là Hoàng Hách, quản lý của Cừu Dịch, cũng là bạn thân từ hồi cấp hai của hắn. Thấy giọng Cừu Dịch bình tĩnh, Hoàng Hách lúc này mới chắc chắn hắn đã trở lại bình thường. Anh ta thở phào một cái, bước vào phòng.
\”Hôm nay là ngày 6 tháng 11.\” Hoàng Hách nói.
Cừu Dịch sốc nặng: \”Tôi hôn mê tận một tháng?\”
Hoàng Hách gãi đầu: \”Cậu không nhớ gì hết sao?\”
\”Ông rốt cuộc đang nói gì vậy?\” Cừu Dịch rất là hoang mang.
Hoàng Hách sắp xếp lại câu từ: \”Hôm 6 tháng 10, trên đường về, cậu bị một chiếc xe tải chở quá tải đâm phải, rơi vào trạng thái \’ngủ đông\’, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cũng may ngày hôm sau cậu đã tỉnh lại, nhưng…lại mất sạch trí nhớ, cứ như biến thành một người khác hoàn toàn.\”