[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ – Ngoại truyện 4: Huệ Độ x Lăng Vân Tiếu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ - Ngoại truyện 4: Huệ Độ x Lăng Vân Tiếu

Ngoại truyện 4: Huệ Độ x Lăng Vân Tiếu

Đêm dần sâu hơn.

Tuy tu sĩ không cần ngủ, nhưng trừ khi bế quan, đa phần vẫn chọn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nằm trên chiếc giường trơ trụi trong căn nhà đổ nát, Lăng Vân Tiếu mở mắt, nhìn về phía Huệ Độ.

Ánh trăng khá sáng, chiếu rõ bóng dáng vị tăng nhân đang khoanh chân tĩnh tọa.

Cứ lặng lẽ nhìn một lúc, Lăng Vân Tiếu cất tiếng: \”Huệ Độ đại sư, hôm nay đa tạ ngươi.\”

Một lát sau, giọng Huệ Độ mới vang lên từ phía ấy: \”Bần tăng chỉ tiện tay tương trợ, Lăng thí chủ không cần để tâm.\”

… Lạnh nhạt.

Nhưng nhớ đến vòng tay mang hương Phật hôm qua, lòng Lăng Vân Tiếu lại ngưa ngứa.

Hắn tiếp tục: \”Ngươi không nghỉ ngơi sao?\”

Huệ Độ đáp: \”Không.\”

\”Vậy ngươi có thể ngồi gần ta chút không?\” Lăng Vân Tiếu cười: \”Ta sợ đêm lại đau.\”

Huệ Độ không đáp.

Lăng Vân Tiếu nhìn bóng lưng y, lòng hơi bực bội. Chẳng lẽ đây thật sự là tảng đá không thể lay?

Nhưng trong lòng hắn lại có một sự cố chấp, không muốn buông tay.

Giờ đây, Lăng Vân Tiếu chẳng rõ mình bám theo Huệ Độ là vì không cam lòng, hay vì điều gì khác. Chỉ biết rằng, công sức hắn bỏ ra cho Huệ Độ còn nhiều hơn tất cả những giai nhân hắn từng có.

Gần ba tháng rồi!

Hắn trở mình, có lẽ do cấm dục quá lâu, lòng và thân đều bứt rứt.

Nhưng tự giải quyết trước mặt một hòa thượng, Lăng Vân Tiếu sợ Huệ Độ nổi giận sẽ ném hắn ra ngoài.

Đành lẩm nhẩm Thanh Tâm Chú, đè nén những ý nghĩ hỗn loạn, ép mình chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, hai người tiếp tục lên đường.

Lăng Vân Tiếu hoàn toàn không hiểu nổi hành vi không dùng linh lực mà cứ dựa vào đôi chân vượt núi băng ngàn của Huệ Độ. Dù vậy, cảnh sắc dọc đường tuyệt đẹp, thỉnh thoảng gặp tu sĩ ẩn cư nơi sơn dã, cũng khá thân thiện. Hắn chẳng thật sự phàn nàn gì.

Cơn đau hôm qua, Lăng Vân Tiếu xem như tai nạn. Dù sao hắn đã có tâm ma, tu luyện xảy ra chút sai sót cũng bình thường, không chết là được.

Không ngờ, sau đó khi tu luyện, tình trạng ấy lại xảy ra thêm hai lần.

Đến lúc này, kẻ ngốc cũng biết chuyện không ổn.

Lăng Vân Tiếu lén bắt mạch, dùng linh khí dò xét, mới kinh hãi nhận ra thứ hắn tưởng là tâm ma, thực chất là dấu hiệu của sát khí nhập thể.

Dù tâm ma và sát khí đều từ tâm mà sinh, nhưng chúng khác nhau một trời một vực.

Nếu tâm ma là chướng ngại trên đường tu luyện, thì sát khí là lưỡi đao sắc lạnh chém đầu. Thứ này gần như không có cách triệt để trừ bỏ, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Nhưng mỗi lần phát tác, kinh mạch của tu sĩ sẽ bị sát khí lạnh buốt dần phong bế, cuối cùng linh khí không thể lưu thông trong cơ thể.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.