[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ – Ngoại truyện 3: Huệ Độ x Lăng Vân Tiếu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ - Ngoại truyện 3: Huệ Độ x Lăng Vân Tiếu

Ngoại truyện 3: Huệ Độ x Lăng Vân Tiếu

 Trở thành kẻ vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng, ôm trọn ba ngàn giai nhân, giẫm đạp kẻ thù dưới gót chân… đó hẳn là tâm nguyện của mọi tu sĩ trong giới tu chân.

Lăng Vân Tiếu từng cũng như vậy.

Sở dĩ nói \”từng\”, bởi giờ đây hắn đã có được tất thảy những thứ ấy, nhưng lại bắt đầu cảm thấy chán ngán cái cảm giác toàn năng vô hạn này.

Nói ra thật buồn cười. Khi con người chẳng có gì trong tay, luôn dốc lòng dốc sức để giành lấy tất cả. Nhưng khi thật sự nắm được những thứ ấy, lại nhanh chóng chán chường, rồi cảm thấy vô vị.

Vô vị.

Cảm giác ấy thật đáng sợ hơn cả nỗi đau. Nhiều lúc, hắn ôm những giai nhân từ khắp tu giới tìm về, trên giường mây mưa, nhưng ngay cả khoái lạc cũng trở nên nhạt nhẽo. Tâm hồn hắn như thủng một lỗ lớn, bất kể thứ gì đổ vào, cuối cùng cũng theo lỗ thủng ấy mà trôi đi, chẳng chừa lại gì.

Thật ra, nếu luận về đệ nhất tu giới, hắn cũng chưa hẳn là người đứng đầu. Trong tu giới, vẫn còn một người hắn không thể vượt qua: Tông chủ Bắc Sơn Kiếm Tông, Tạ Đạo Lan – Tạ Tiên Quân.

Nhưng cơ hội giao đấu giữa họ sẽ không còn nữa. Từ khi bị phản phệ bởi Huyết Châu Ngọc, Tạ Đạo Lan hiếm khi xuất hiện ngoài Bắc Sơn, sau đó lại bị Huyết Châu Ngọc cắn trả mà chết.

Y chết đi, Lăng Vân Tiếu cướp lấy chí bảo trong tay y, thuận lý thành chương trở thành kẻ mạnh nhất. Thứ hạng đệ nhất, đệ nhị, cũng chẳng còn quan trọng.

Từ đó, bất kể hắn đi đâu, chỉ nhận được những ánh mắt ngưỡng vọng.

Thật oai phong, nhưng khi đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống đám người nhỏ bé như kiến dưới chân, lại thấy chẳng chút ý vị.

Trong lầu các xa hoa, Lăng Vân Tiếu nằm trên chiếc giường rộng rãi mềm mại, hai bên mỗi bên ôm một giai nhân. Ba người vừa trải qua một trận hoan lạc, đang trong khoảnh khắc tĩnh lặng, hắn lại đột nhiên thở dài, lòng đầy phiền muộn.

Bên trái là một nữ đệ tử thân truyền của một trưởng lão Bắc Sơn Kiếm Tông mà hắn từng quyến rũ, dưới giường lạnh lùng thanh cao, trên giường lại phóng khoáng mê người. Bên phải là tiểu sư muội luôn đi theo hắn, dịu dàng yếu đuối, tựa chú thỏ trắng nép vào lòng hắn, bất kể hắn nói gì cũng răm rắp nghe theo.

Nghe tiếng thở dài của hắn, tiểu sư muội khẽ chống người dậy, lo lắng hỏi: \”Sao thế, Lăng sư huynh, huynh không khỏe sao?\”

Nữ đệ tử Kiếm Tông cũng đưa tay vuốt lên ngực hắn: \”Chưa thỏa mãn ư? Muốn thêm lần nữa không?\”

\”Không cần.\”

Lăng Vân Tiếu hờ hững đẩy cả hai ra: \”Về chỗ của các ngươi đi, ta đột nhiên nhớ ra còn chút việc chưa xử lý.\”

Đuổi hai người đi, hắn ngồi dậy khỏi giường, vừa mặc y phục vừa bước đến bàn sách cạnh cửa sổ.

Trên đường đi ngang qua chiếc gương đặt ở góc tường, hắn khựng lại, liếc nhìn vào trong.
Trong gương hiện lên hình bóng một nam tử đang độ tráng niên, một đêm chơi vài nữ nhân cũng chẳng chút khó khăn. Ngũ quan sắc nét, mày kiếm mắt sáng, dung mạo dù đặt trong cả tu giới cũng thuộc hàng xuất chúng. Hắn chỉ khoác một lớp ngoại y, qua khe hở áo lộ ra cơ bắp rắn chắc và vật dưới thân đầy khí thế.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.