[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ – Chương 9 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ - Chương 9 (H)

Chương 9: Y có một người biết xót thương mình (Phá thân – H)

Song nguyện vọng chẳng thành.

Tạ Đạo Lan giơ tay, ôm lấy vai lưng Thẩm Uẩn, kiên định lắc đầu.

Không thoải mái?

Không thoải mái mà ngươi phun nước nhiều thế sao.

Thẩm Uẩn lòng thầm oán, bất đắc dĩ rút ngón tay, lấy hộp mỡ bôi mua trước đó, mở ra, múc một đống lớn.

Tạ Đạo Lan thấy mỡ bôi, hơi ngơ ngác.

Thẩm Uẩn bôi mỡ lên vật mình, nhận ra ánh mắt y, cười giải thích: \”Đây là ta vừa ra ngoài mua. Nữ huyệt của sư phụ sinh ra quá nhỏ, ta sợ nếu tùy tiện xâm nhập, sẽ làm sư phụ đau.\”

Tạ Đạo Lan như bị lời này làm bỏng, vội dời mắt nghiêng mặt, tóc rũ xuống che đi biểu cảm, chỉ lộ vành tai đỏ rực.

Thẩm Uẩn dùng khuỷu tay nâng đùi y, thân tiến tới, đầu vật đỏ tròn áp lên huyệt mềm trắng, mắt lóe ý trêu ghẹo, cố ý nói tiếp: \”Huyệt sư phụ non nớt thế này, phải nâng niu cẩn thận mới được.\”

Tạ Đạo Lan xấu hổ khôn xiết, ngón tay trên vai thanh niên trẻ siết chặt, giọng run: \”Đừng… nói nữa…\”

Thẩm Uẩn cười khẽ, cúi môi xuống, qua làn tóc đen mượt như lụa, hôn lên môi Tạ Đạo Lan.

Chẳng biết từ lúc nào, trời đã tối hẳn, đèn dầu bên cạnh phát ra tiếng \”tách tách\” nhỏ. Tiểu thành chưa hoàn toàn yên tĩnh, dưới khách điếm thoáng vang tiếng cười nói uống rượu. Mùi tanh nhàn nhạt theo khe cửa sổ len vào, lộ rõ dị trạng bên ngoài.

Giữa giường chiếu, ánh nến ấm áp như vẽ ra một góc trời riêng cho đôi người đang hôn, che chở họ khỏi mọi dị thường ngoài kia.

Tạ Đạo Lan bị hôn một lúc, mày nhíu chặt dần giãn ra, y thè lưỡi, đẩy tóc rơi vào miệng ra.

Thẩm Uẩn đưa tay vuốt tóc y ra sau tai, môi từng chút hôn lên vết sẹo chưa lành trên mặt y.

Đồng thời hông hạ xuống, đầu vật chen vào huyệt mềm, lướt qua môi hoa, đè lên cửa huyệt hẹp, chậm mà chắc đâm vào.

Chốn mềm chặt đã bị tay chơi qua, vật Thẩm Uẩn lại bọc đầy mỡ trơn, nên tiến vào chẳng khó khăn. Thấy Tạ Đạo Lan không lộ vẻ khó chịu, hắn tiến sâu thêm, nhanh chóng chạm một lớp màng mỏng.

Chỉ cần đâm qua, thân thể Tạ Đạo Lan sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

Ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua đầu Thẩm Uẩn. Hắn tự cười nhạo mình, một kẻ hiện đại sao lại có tư tưởng cổ hủ thế này, nhưng vật chôn trong chốn non mềm kia lại thành thật căng thêm vài phần.

Hài thật, đúng là bản năng đáng buồn của đàn ông.

Thẩm Uẩn nắm hông Tạ Đạo Lan, đè xuống, vật thô dài thẳng thừng xuyên thủng lớp màng.

Tạ Đạo Lan đột nhiên nhíu mày, một giọt mồ hôi từ cằm rơi xuống cổ, môi khẽ động: \”Đau…\”

Nói xong, y tự ngẩn ra.

Nhưng ngay sau, nụ hôn thanh niên trẻ mang theo hơi thở sạch ấm áp phủ lên môi y, thân thể bị cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, bàn tay trên lưng y vỗ nhẹ lên xuống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.