[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ - Chương 7

Chương 7: Tu vi vai ác đã khôi phục, ngày lành của hắn có thể bắt đầu rồi sao?

Dùng khăn vải lau qua loa chất lỏng, Thẩm Uẩn rời giường, xuống lầu gọi một thùng nước nóng mang lên.

Đèn dầu thắp sáng, hắn trở lại bên giường, ôm Tạ Đạo Lan vào lòng: \”Sư phụ, ta giúp người lau người.\”

Tạ Đạo Lan đã tỉnh lại từ khoái cảm choáng ngợp khi lên đỉnh, thân thể mềm nhũn, lòng lại rối bời.

Y mặc cho Thẩm Uẩn ôm mình bước vào thùng gỗ, nước nóng ngập ngực, bàn tay thiếu niên mang vết chai nhẹ lướt qua từng tấc da thịt y, cuối cùng dừng lại giữa hai chân.

Chốn huyệt còn lưu chút dư âm, ngón tay vừa chạm, đôi môi mềm mại lập tức nhạy cảm co rút. Hạt nhỏ cương cứng lồi lên, nhô ra từ khe huyệt, khó tránh khỏi bị ngón tay chăm sóc.

Khoái lạc ngọt ngào lan tỏa trong cơ thể, Tạ Đạo Lan ngửa cổ, tựa lên vai Thẩm Uẩn, khó nhịn mà kẹp chặt tay hắn bằng hai chân.

Thẩm Uẩn từ động tác nhỏ này hiểu ý y, dựa vào loạt chuyện trước đó, hắn nhận ra vai ác mà sách tả khiến người người kính sợ cũng chẳng khó gần như tưởng tượng. Hơn nữa, ngay cả chốn bí ẩn nhất của y hắn cũng đã dùng môi lưỡi thưởng thức, lá gan đương nhiên lớn thêm vài phần.

Hắn cong môi cười, hai ngón tay luồn vào huyệt trắng mềm, tìm lối vào nhỏ hẹp ẩn trong, thẳng thừng đâm vào chốn trơn ướt chặt khít kia.

Nhờ nước nóng trơn trợ, hắn dùng tay đưa thanh niên trong lòng thêm một lần lên đỉnh.

Khi ôm Tạ Đạo Lan ướt sũng ra khỏi thùng, vai ác mặt đỏ rực đã chẳng còn sức khép nổi ngón tay.

Sáng hôm sau, Thẩm Uẩn tỉnh dậy, Tạ Đạo Lan vẫn nép trong lòng hắn ngủ say.

Nhìn ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ, Thẩm Uẩn lặng lẽ thở dài.

Xưa kia hắn luôn cho rằng tình cảm là thứ thuần khiết quý giá, mỗi lần trao đi phải thận trọng, nên rất chán ghét kẻ đổi người yêu như nước chảy, hay dùng tình cảm làm vật trao đổi.

Nhưng nay, hắn rốt cục đã vượt qua giới hạn đạo đức tự đặt trong lòng.

Thẩm Uẩn vô thức siết chặt tay, ôm Tạ Đạo Lan sát hơn, cúi nhìn khuôn mặt thanh niên đang ngủ, khóe môi bất giác lộ nụ cười đắng chát.

Thôi, tạm thời cứ như vậy đi.

Chắc là mệt quá độ, mãi đến giữa trưa, Tạ Đạo Lan mới từ giấc mộng tỉnh dậy.

Y nửa ngồi dậy, mắt ngái ngủ, chẳng chút phòng bị.

Thẩm Uẩn đã dậy từ lâu, nhưng vì lo vai ác chưa khôi phục tu vi ngủ một mình trong phòng không an toàn, nên ngồi cạnh bên, lật xem quyển truyện chẳng rõ khách trọ nào để lại trên bàn để giết thời gian.

Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu, cười: \”Sư phụ, người tỉnh rồi.\”

Tạ Đạo Lan vừa thấy mặt Thẩm Uẩn, lập tức nhớ chuyện đêm qua, tai đỏ rực, mặt thoáng lúng túng ngượng ngùng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.