Chương 6: Đồ đệ hầu sư phụ, há chẳng phải thường tình sao (Liếm huyệt – H)
Giường kê sát tường, Thẩm Uẩn ngủ phía trong, Tạ Đạo Lan ngủ phía ngoài.
Đêm buông, bốn bề chìm vào tĩnh lặng, đến tiếng gió lùa qua cũng nghe rõ mồn một. Lâu lắm mới được nằm giường mềm, Thẩm Uẩn lại chẳng dám thả lỏng, hơi ấm và nhịp thở của người kia gần trong gang tấc, trong đêm trầm u, hắn gần như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai.
Thẩm Uẩn tuy chưa từng có người thương, nhưng hắn cũng không phải là khúc gỗ chẳng hiểu gì.
Hôm nay Tạ Đạo Lan hành xử quá lạ, lạ đến mức dù hắn chẳng muốn, cũng phải nghĩ nhiều.
Hồi tưởng lại những chi tiết trước đây, hóa ra mỗi việc đều đã lộ dấu vết từ lâu.
Vai ác trong sách lạnh lùng tàn độc, giết chóc quyết đoán, đa nghi thành tính, cực kỳ cẩn trọng và độc địa. Chẳng ai lấy được lòng tin của y, y cũng chẳng chủ động gần gũi ai.
Nhưng ở miếu hoang, Tạ Đạo Lan lại chủ động đề nghị thu hắn làm đồ đệ, còn vô tư cởi áo trước mặt hắn.
Trên lưng ngựa, Tạ Đạo Lan để hắn ngồi sau, tựa vào lòng hắn.
Tại khách điếm, tiểu nhị bảo họ là đoạn tụ, Tạ Đạo Lan không những chẳng giận, còn vội giải thích như che giấu điều gì.
Và vừa rồi…
Thẩm Uẩn không tin người như Tạ Đạo Lan lại chịu cùng kẻ khác chung chăn gối.
Nghĩ tới nghĩ lui mấy bận, hắn bất đắc dĩ nhận ra, chỉ một đáp án giải thích được tất cả.
Tạ Đạo Lan thích hắn.
…Chậc.
Rắc rối rồi đây.
Thẩm Uẩn dốc lòng chăm sóc Tạ Đạo Lan, chỉ vì muốn một tấm vé cơm dài hạn mang lại vinh hoa phú quý.
Ai ngờ chăm quá đà, khiến người ta động lòng mất rồi.
Hắn thừa nhận mình có dục vọng với Tạ Đạo Lan, nhưng đó đơn thuần chỉ là phản ứng thường tình của đàn ông khi thấy bộ phận của nữ giới. Bảo hắn yêu một người đàn ông khác, này có hơi làm khó hắn rồi.
Giả ngốc như chẳng hay biết cũng được, nhưng vấn đề là quả bom hẹn giờ này sớm muộn cũng nổ. Đến lúc Tạ Đạo Lan tỏ tình, hắn nhận hay không nhận?
Không nhận, e vai ác thẹn quá hóa giận, một kiếm chém chết hắn.
Nhận…
Dường như giờ chỉ còn con đường này.
Thẩm Uẩn nhắm mắt: Nếu đã vậy, ít nhất hắn phải nắm quyền chủ động trong tay.
Giường ngoài khẽ động, Tạ Đạo Lan trở mình, rõ ràng chưa ngủ.
Thẩm Uẩn hít một hơi, nhẹ gọi: \”Sư phụ.\”
Vài giây sau, một tiếng \”ừ\” trầm khẽ vang lên từ phía gối.
Thẩm Uẩn nói: \”Tối nay người hình như không thoải mái, có phải vết thương lại đau không? Nói thật với ta, nếu đau ta sẽ đi tìm thuốc, đừng nhịn.\”